Nhưng Lục Oánh lại tỏ ra bình tĩnh, như thể việc gặp nàng ở đây không có gì bất ngờ, nhìn dáng vẻ của nàng, nàng ấy chớp mắt, lên tiếng trước: “Sao tỷ lại ở đây một mình? Gặp chuyện gì khó khăn sao?”
Nàng há miệng, không hiểu sao Lục Oánh lại bình tĩnh như vậy, cũng không nói ra được khó khăn của mình, chỉ lắc đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao… sao muội không hỏi ta tại sao lại ở đây?”
Lục Oánh khẽ cười, xua tay: “Lục Văn mấy hôm trước về phủ đã nói với mọi người rồi, thấy tỷ có vẻ căng thẳng nên ta không hỏi nhiều.”
Đồng tử nàng co rút lại, vẫn còn căng thẳng: “Hắn… hắn nói thế nào? Còn mẫu thân… phu nhân quốc công…”
Nàng không ngờ Lục Văn lại trực tiếp nói với mọi người ở quốc công phủ về tình hình của nàng, việc nàng rời khỏi quốc công phủ, Từ thị sao có thể dễ dàng đồng ý, mà Lục Văn ở quốc công phủ lại không có tiếng nói gì, nhưng thái độ của Lục Oánh rõ ràng không giống như đang kinh ngạc hay lo lắng vì việc nàng bỏ trốn, điều này khiến nàng nhất thời cảm thấy bất an.
Lục Oánh chớp mắt, im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì, sau đó mới chậm rãi nói: “Sao vậy? Lục Văn không nói với tỷ sao? Ta cứ tưởng sau này tỷ với hắn vẫn còn liên lạc chứ.”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Oánh, nghĩ đến mối liên hệ gần đây giữa mình và Lục Văn, nàng hơi chột dạ, quay mặt đi: “Không… không còn nữa.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717388/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.