Nhìn nàng một lúc, Lục Oánh không tiếp tục nói chuyện này nữa, chút tiền này nàng ấy căn bản không để tâm, cũng không có hứng thú tìm hiểu nàng muốn trả lại tiền cho nàng ấy như thế nào, liền thuận miệng nói: “Cũng được, nếu làm xà phòng thì tặng ta vài cục xem sao cũng được.”
Việc nàng biết làm xà phòng, Lục Oánh đã nghe Thẩm Cẩn Nhu nói từ rất lâu rồi, bản thân nàng ấy cũng không mấy quan tâm đến những thứ như xà phòng, thậm chí hiếm khi tự mình dùng những thứ này, nhưng nhìn vẻ mặt cay nghiệt của Thẩm Cẩn Nhu khi nhắc đến việc tỷ tỷ mình làm xà phòng, nàng ấy liền vô thức thiên vị nàng.
Chỉ là xà phòng thôi, dùng thì dùng, không dùng thì thôi, thật sự không đáng để nói xấu như vậy.
Sau đó, nàng gả vào Lục gia, có vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với nàng, nàng ấy ngửi thấy trên người nàng có mùi hương ngọt ngào thanh khiết, sau vài lần phân biệt, tuy không hỏi, nhưng cũng đoán ra có lẽ là mùi hương của xà phòng mà nàng dùng, nên lúc này nàng ấy cũng muốn xem thử xà phòng nàng làm, không biết có thật sự có mùi thơm như vậy không.
Thấy Lục Oánh đã đồng ý, còn đưa ra yêu cầu, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: “Được, ta làm xong sẽ gửi cho muội.”
Nhưng ngay sau đó, nàng lại bắt đầu khó xử: “Gửi… gửi đến Lục gia sao?”
Lục Oánh ngẩn người, suy nghĩ một chút, bỗng đảo mắt, khóe môi nhếch lên, như đang có mưu đồ gì đó, cười nói: “Không, gửi đến ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717387/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.