Về đến nhà đã là đêm khuya, người hầu trong nhà đều đã nghỉ ngơi, nhưng trong phòng ngủ chính vẫn còn le lói ánh nến.
Tóc Thẩm Nam Chi buông xõa, mặt ửng hồng, đôi mắt sau khi tắm rửa còn vương hơi nước, hàng mi dính vài giọt nước long lanh, khiến người ta khô nóng cổ họng.
Lục Văn nóng lòng muốn gần gũi nàng, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã chặn trước người hắn: “Tắt đèn trước.”
Giọng Thẩm Nam Chi nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đôi môi hé mở, dùng cổ tay đang đặt trên vai Lục Văn ngăn cản ý đồ của hắn.
Nhưng Lục Văn làm như không nghe thấy, kiên quyết cúi người xuống, đè lên cánh tay nàng, rồi đè lên cả người nàng: “Đã lâu không gặp nàng, để ta ngắm nàng một chút.”
Câu nói này khiến mặt Thẩm Nam Chi đỏ bừng như quả táo, rốt cùng là muốn ngắm nàng, hay muốn ngắm thứ khác, người ngoài không biết, nhưng nàng lại rõ ràng nhất.
Trong lòng nàng đang giãy giụa, Lục Văn lại cong môi không buông tha nàng, thấp giọng thì thầm: “Những ngày ta không ở đây, có phải trong quán thường có nam nhân dòm ngó Nam Chi của ta không?”
Tên tiểu nhị kia kích động như vậy, hình như không phải lần đầu tiên bắt gặp chuyện này.
Thẩm Nam Chi ngẩn người, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không tiện tự khen mình, chỉ nhỏ giọng nói: “Du khách từ nơi khác đến chưa từng gặp chàng thôi, chỉ là thỉnh thoảng có người hỏi vài câu, không có gì khác đâu.”
Trước mặt im lặng một lát, khiến lòng Thẩm Nam Chi bồn chồn, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/204270/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.