Nụ hôn nóng bỏng triền miên, xen lẫn tiếng môi lưỡi quấn quýt, lan tỏa bầu không khí ái muội trong đại sảnh vắng tanh của quán rượu.
Eo bị ôm chặt, không ngừng áp sát vào thân hình nóng bỏng của chàng, cảm nhận được lồng n.g.ự.c chàng phập phồng lên xuống.
Thật sự có chút quá mức, nhưng nàng lại không nhịn được muốn đáp lại chàng.
Trong lòng thậm chí còn thoáng nghĩ, đêm nay có chàng ở bên cạnh, trong phòng không còn cô đơn nữa, thật sự rất tốt.
Chàng, cuối cùng cũng trở về rồi.
Chỉ là sự triền miên này không kéo dài được bao lâu, đột nhiên có một tiếng động vang lên, đánh thức dây thần kinh của nàng.
Cạch…!
Trong phòng sau có tiếng động, nàng giật mình, chợt nhớ ra trong quán còn có Viễn Quý chưa về, đang ở phòng sau lấy nước chuẩn bị lau nhà!
"Đừng..." Nàng hoảng hốt đẩy Lục Văn ra, người lùi về sau, lại nhanh chóng nhận ra tư thế này càng không ổn, nhất thời không biết phải làm sao.
Lục Văn bị cắt ngang, vẻ mặt không vui, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía phòng sau, cánh tay vẫn ôm lấy nàng, cơ thể đã che khuất nàng hơn phân nửa, nhưng miệng vẫn hỏi: "Tiếng gì ở phía sau vậy?"
"Còn có người chưa về, chàng mau buông ta ra, để người ta nhìn thấy không hay."
Nàng vặn vẹo người, muốn nhảy xuống khỏi quầy, nhưng Lục Văn lại chen vào giữa, mặc cho nàng vặn vẹo thế nào, cũng chỉ khiến hai người càng gần nhau hơn, chỗ chạm vào nhau ma sát qua lại, khơi dậy một trận bồn chồn.
Sắc mặt Lục Văn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/204272/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.