Thẩm Nam Chi nghĩ, có lẽ sẽ không còn ai kiên nhẫn với nàng như Lục Văn nữa, mà nam nhân như hắn, nàng làm sao có thể xứng.
"Đệ quá tốt, nhưng mà ta..."
Thẩm Nam Chi cuối cùng cúi đầu xuống, nàng thật sự không thể giống như người bình thường ngẩng cao đầu mà đường hoàng nhận lấy tình yêu của một người, dù sao đó là điều nàng chưa từng có, nhưng khi thật sự có một người như vậy xuất hiện trước mặt nàng, chút tự tin khó khăn lắm mới dấy lên của nàng sẽ nhanh chóng bị sự tự ti đã ăn sâu bén rễ từ lâu áp chế xuống.
Mà đây cũng là sự thật, nàng không biết chữ, không có học thức, không có kiến thức, thậm chí cũng chẳng có đầu óc gì, vậy thì hắn thích nàng ở điểm nào, lại sẽ thích nàng bao lâu.
Những lời phía sau không còn tiếng động, bên trong xe ngựa cũng chìm vào một mảnh yên tĩnh, như thể Lục Văn cũng ngầm thừa nhận suy nghĩ của nàng.
Ngón tay co lại nắm chặt lấy vạt áo, Thẩm Nam Chi không ngẩng đầu lên được, nàng đã không chỉ một lần cảm thấy xấu hổ và phiền muộn vì sự bất tài của mình, nhưng lại chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Đây là tâm trạng mà ngay cả khi quen biết vị bằng hữu kia cũng chưa từng có.
Lâu sau, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng Lục Văn hít sâu một hơi, sau đó nghe thấy hắn như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/204292/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.