"Tôi biết em ở đâu, tôi vẫn luôn biết."
Tim Linne khẽ run lên. Câu nói ấy không hề trả lời vấn đề của cậu, nhưng trực giác nói cho cậu rằng không nên hỏi kỹ hơn. Nếu tiếp tục hỏi, đó không phải là đáp án cậu muốn nghe.
Thái độ của Reto với cậu rất kỳ lạ, cứng rắn và mờ ám. Hắn rộng rãi thừa nhận mình "ưng ý" Linne - một "khẩu súng tốt", lại tiêu tốn tâm tư chỉ để sắp đặt một chiếc bẫy để bắt Linne, bắt về rồi lại không hề đối xử với cậu như một tù binh. Linne hưởng thụ những bữa ăn cao cấp, nằm giường ngủ thoải mái và được binh sĩ quân chính phủ Bosnia-Herzegovina phục vụ bên mình, thậm chí còn nhận được sự điều trị tận tình. Thay vì nói Reto nhốt tù binh, chẳng thà nói hắn đang nuôi thú cưng, chỉ là con thú cưng này hơi nguy hiểm, trước khi thuần phục thành công thì phải đề phòng nó sẽ cắn người.
Cho dù Reto có cứng rắn và ngạo mạn đến đâu thì phần lớn chỉ thể hiện trên lời nói. Nhưng Linne không phải một cô bé 10 tuổi, nhìn người phải nhìn hành vi chứ không phải lời nói, chuyện này cậu vẫn có thể hiểu được. Trước đây cậu vẫn cho rằng, thái độ của Reto xuất phát từ công việc. Nếu Reto muốn lợi dụng cậu thì không thể ngược đãi cậu. Nhưng thái độ hiện tại của hắn khiến cậu hoài nghi, liệu còn trộn lẫn nguyên nhân khác hay không.
Cậu mang theo những suy nghĩ ngổn ngang trở về phòng dưới sự giúp đỡ của Valter. Valter nhận ra tâm trạng cậu không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-ban-tia-o-sarajevo/891398/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.