Bầu không khí rơi vào khó xử vài giây.
Reto buông chén trà trong tay, chiếc chén sứ đứng không vững trên khay, nghiêng đi rồi rơi vỡ trên mặt đất! Nước trà văng khắp nơi, thấm ướt ống quần và giày của Reto. Hắn cũng không quan tâm, cúi đầu nhặt mảnh sứ lớn nhất đầy sắc bén dính những giọt nước ướt sũng chảy ròng ròng.
Linne thấy hắn cầm mảnh sứ lại gần, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu. Nhưng sự chú ý của Linne hoàn toàn không nằm trên mảnh sứ, vị thượng tá trẻ tuổi tuấn tú của chính phủ Bosnia–Herzegovina thật nho nhã, chẳng kém chút nào so với món đồ sứ cao cấp nhất đến từ Trung Quốc.
"Cậu rất thông minh, Linne." Giọng nói của Reto cách cậu rất gần, "Nhưng cậu phải biết rằng, sự thông minh của cậu cũng giống như một viên đạn chí mạng. Nói cho tôi biết, vừa mới đây thôi, lúc cậu phân tích về tôi, trong đầu cậu suy nghĩ điều gì? Hm? Cậu muốn giết tôi sao?"
Linne nuốt nước bọt. Quả thật cậu đã ảo tưởng về việc giết Reto.
"Thời khắc nhìn thấy Roman, cậu đã muốn giết tôi phải không? Cậu sẽ dùng cách gì? Dao găm, dao lam hay là súng? Cái này có đủ không?" Reto ám chỉ mảnh sứ kia.
Linne vô thức cúi đầu nhìn tay mình.
Chỉ cần một ánh mắt này, Reto đã hiểu: "Ồ, tay. Cậu muốn trực tiếp vặn gãy cổ tôi."
Linne nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vặn vẹo của Reto, cái cổ sạch sẽ như được bôi sáp, đầu lâu quay lại theo một góc độ kinh dị, hai mắt mở to, nhìn cậu bằng ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-ban-tia-o-sarajevo/891399/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.