Tin nhắn thúc giục của bố Tống gửi đến đúng chín rưỡi giờ Bắc Kinh
【 Bố : Phưởng Phưởng, còn ba mươi phút nhé. 】
【 Bố: /mỉm cười 】
Còn siêng năng hơn cả độc giả Tấn Giang giục truyện.
Tống Phưởng vừa thấy tin nhắn thì lập tức tưởng tượng ra ——
Đêm mùng hai Tết, một người đàn ông trung niên tay trái dắt con chó đen, tay phải dắt con chó vàng đi dạo trêи đường cái. Người qua đường hỏi ông làm gì thế, người đàn ông trả lời đang tìm con gái, nói xong vừa dắt chó vừa đi trêи vỉa hè vắng tanh gọi “Phưởng Phưởng”, “Phưởng Phưởng”, “Phưởng Phưởng”.
...Đủ rồi! Đừng nghĩ nữa!
Cảnh tượng quá đáng sợ.
Ban đêm gặp ác mộng mất.
...
Hôm nay Giang Ký Minh vẫn đóng vai nhân vật kỵ sĩ, hộ tống công chúa về nhà.
Từng trận gió lạnh thổi qua, công chúa chếnh choáng tỉnh hơn nửa, gò má vẫn còn màu đỏ hồng dễ thấy.
Tống Phưởng cảm nhận được cảm giác thiêu trái trêи gò má, cô quay đầu hỏi anh: “Đỏ rõ lắm hả anh?”
Giang Ký Minh: “Ừ.”
Tống Phưởng nghe xong mặt trắng hơn quả cà, rầu rĩ nói: “Đợi lát nữa về nhà mẹ em thấy lại lải nhải cho coi.” Mẹ Tống không thích cô uống rượu tẹo nào.
Giang Ký Minh suy nghĩ vài giây, đề nghị: “Hay là em phủ chút kem nền lên xem?”
????? Cô không nghe nhầm chứ? Thẳng nam sắt thép lại nói ra được từ ngữ makeup cao cấp ‘phủ chút’ ‘kem nền’ á?
Tống Phưởng trợn tròn mắt.
Ối giồi ôi, tôi giỏi quá cả nhà, cao nhân mới của giới trang điểm đây chứ đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992734/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.