Bố Tống nhắn liên tục từng tin một, thời gian tin trước tin sau cách chưa đến một phút. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ giao diện khung chat đều chật ních tin gửi đến màu trắng.
Chỉ cần nhìn tần suất tin gửi tới là biết bố già ở đầu kia điện thoại, lo sốt vó như thế nào.
Ding ——
Lại nữa.
[Bố: Phưởng Phưởng, còn hai mươi hai phút nữa.]
[Bố: Nhắc nhở lần nữa, nếu con không về đúng 11:30, bố sẽ dẫn mẹ còn và Tiểu Hắc chú Lý hàng xóm nuôi cùng ra ngoài tìm con.]
Hạ tối hậu thư.
Đúng là dở khóc dở cười.
Đồng chí bố già đã thúc giục đến vậy, Tống Phưởng cũng không dám nán lại đây lâu. Tuy hình thể Tiểu Hắc nhà chú Lý hàng xóm nhỏ nhưng tiếng sủa không nhỏ, đúng là Tống Phưởng hơi sợ nó.
Cô dẫn Giang Ký Minh checkin xong, chuẩn bị về nhà.
Thời gian đã muộn lại còn là mùng một năm mới, người đi trêи đường thưa thớt, kiểu gì Giang Ký Minh cũng không yên tâm để cô tự về một mình. Anh cất vali vào phòng xong, vội vàng lên sân đóng vai kỵ sĩ, hộ tống công chúa về nhà.
Vừa ra khỏi đó đã phải quay về đó, hai người cũng không chê phiền, couple luôn thích làm chuyện vô ích.
Khách sạn cách nhà rất gần.
Tống Phưởng cảm thấy chưa nói với anh được mấy câu, chưa đi được vài bước đã tới dưới nhà rồi.
Toàn bộ lại giống 40 phút trước.
Cùng một địa điểm, ngay cả ngọn đèn đường bên cạnh cũng y sì.
Tống Phưởng: “Vậy em về trước đây, mai em đi tìm anh.”
Giang Ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992737/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.