Khi Tống Phưởng ra khỏi tiệm chụp ảnh, trời đã tối hoàn toàn.
Hôm nay cô chụp cả một buổi trưa, bày ra vô số pose (tư thế),cái cổ đã trẹo cứng rồi.
Tiệm chụp ảnh nằm ven đường, có một hàng người bán hàng rong đẩy xe đồ ăn vặt nhỏ.
Bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rõ làn khói trắng lượn lờ bay lên, cả con đường trần ngập mùi thơm.
Xe Kantō luộc* cách đó không xa bị tốp năm tốp ba người vây quanh. Tống Phưởng không cưỡng lại được mùi thơm mê người, chen vào trong, mua một cốc Kantō luộc lớn.
Một cốc rất nhiều, cô ăn một đường về đến cửa khu dân cư còn thừa lại mấy xâu. Khi Tống Phưởng ăn xâu cá viên cuối cùng cũng vừa vặn đến trước cửa nhà dưới lầu.
Trước bậc cầu thang ở cửa lớn có một học sinh vóc người cao, chân dài mặc đồng phục đang ngồi cúi đầu xem điện thoại. Vì độ sáng màn hình điện thoại quá cao nên có ánh sáng xanh ánh lên mặt.
Tống Phưởng bước đến, quên cả ăn cá viên.
Cậu thiếu niên ở bậc thang có vẻ nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dưới đèn đường, khuôn mặt cậu bé rất giống Tống Phưởng.
Từng tiếng giày cao gót gõ xuống sàn xi măng bí bách.
Tống Phưởng đi tới trước bậc thang.
Cô đứng, cậu bé ngồi. Cô hơi cúi đầu, cậu bé ngẩng đầu.
Cậu bé lên tiếng phá vỡ im lặng trước, “Chị.”
Tống Phưởng không lên tiếng.
Cậu duỗi ngón trỏ chỉ vào cá viên, “Cho em ăn cái cuối đi.”
Tống Phưởng không nói gì, đưa cá viên cho cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992779/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.