Cô nuốt một ngụm nước miếng.
Ngón trỏ run run ấn xuống [Đồng ý].
Âm thanh phát ra.
Đầu bên kia điện thoại không quá yên tĩnh, có hơi ầm ĩ. Có người đang nói chuyện, cô nghe không hiểu được tiếng Tây Ban Nha. Còn có tiếng gió sượt qua cành cây, xào xạc liên tục.
Chắc anh đang đứng bên cửa sổ, cô nghĩ.
“Đang làm gì thế?”
Giọng anh nặng nề, có lẽ vì đeo tai nghe nên cảm giác như anh đang kề sát tai cô nói.
Hai bên tai đều ngứa như có thứ gì gãi vào.
“Đang lướt điện thoại thôi.” Cô nghĩ một lúc, lại nói: “Em vừa thấy tin tức trêи Weibo nói về chiến thắng ngày hôm qua, chúc mừng anh.”
“Em biết não anh nghĩ đến những lời nào trước khi lên sân khấu không?”
“Lời gì?”
"Lên đường bình an, vượt mọi chông gai, cưỡi sóng vượt gió, lên đường bình an."
“…”
Đây đều là những lời hôm đó cô run rẩy giật mình nói với anh trước thang máy.
Tống Phưởng: “Hôm nay là mấy trận đấu cuối của anh à?”
Giang Ký Minh: “Ừm, còn mấy trận solo nữa.”
Tống Phưởng: “Vậy em lại chúc anh thêm mấy câu nhé?”
Giang Ký Minh cười: “Em nói xem.”
Tống Phưởng: “Chúc anh rẽ sóng xé gió, nhất vãng vô tiền, phụ mang khoác vĩ.”
(*) - Con tàu rẽ sóng khi nó di chuyển, và phép ẩn dụ loại bỏ những khó khăn và trở ngại trêи con đường. Cũng đề cập đến tinh thần dũng cảm.
- Nhất vãng vô tiền: thẳng tiến không lùi.
- Phụ mang khoác vĩ: vượt qua mọi quy tắc.
Tống Phưởng dùng thành ngữ tục ngữ nên mình để nguyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992780/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.