Ngày Giang Ký Minh về căn cứ, anh đưa Demacia đến nhà Tống Phưởng.
Anh mang theo rất nhiều thức ăn chó và đồ vật hàng ngày cần dùng của Demacia.
Thật sự rất nhiều.
Những thứ đó khiến Tống Phưởng lần đầu tiên chăm sóc động vật có chút không biết làm sao.
Cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ hỏi anh rất nhiều câu, ghi hết lại vào đó.
Anh cũng kiên nhẫn trả lời.
Hiếm khi thấy nhẫn nại như vậy.
Lúc này anh đã hết cảm hẳn, không biết là nhờ công hiệu của bát súp gà hay là do anh thực hiện chặt chẽ theo lời dặn dò của Tống tiểu thư nữa.
Giọng anh đã khôi phục lại như bình thường, trầm trầm lắng lắng, nghe 364 lần cũng không cảm thấy khó chịu.
Tống Phưởng vừa khép cuốn sổ nhỏ lại, A Kỳ liền gọi điện thoại tới giục Giang Ký Minh về căn cứ sớm một chút. Giang Ký Minh trả lời được, cúp điện thoại.
Phải đi rồi.
Tống Phưởng tiễn anh ra cửa.
Demacia cũng ra theo, dường như nó biết chủ nhân sắp đi xa, cọ đầu vào chân anh, ngoan ngoãn biết điều.
Anh đưa tay gãi đầu nó, “Phải nghe lời đấy.”
Demacia sủa hai tiếng, không biết là nó nghe có hiểu không nữa.
Giang Ký Minh đứng dậy, mở khóa điện thoại ấn hai lần, đưa đến trước mặt cô.
Tống Phưởng cụp mắt, trêи màn hình điện thoại là giao diện thêm bạn tốt WeChat.
Tống Phưởng nhất thời không hiểu.
Anh cầm điện thoại bằng ngón trỏ và ngón cái, “Thêm WeChat.”
“…”
Anh hai à, anh có chắc tư thế này của anh không phải đang thanh toán* không?
(*) Nếu bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992783/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.