Trong phòng bếp chỉ còn tiếng dép lê đi trêи sàn nhà.
Anh đi tới trước mặt cô, hơi nghiêng dưới eo, không để ý tiếng Demacia sủa, gập túi đồ ăn lấy cái kẹp kẹp lại, cất vào tủ.
Trong tích tắc cánh cửa tủ khép lại, tiếng Demacia kêu vang vọng cả nhà bếp.
Tống Phưởng luôn quan tâm Demacia, lần này cũng không để ý nó kêu rêи. Sự chú ý toàn thân của cô bây giờ đang chuyển sang chuyện khác ――
Cô do dự, hỏi anh: “Sao giọng anh lại biến thành như vậy?”
Cô nghe thấy rõ lúc nãy anh dạy dỗ Demacia, giọng nói anh rất khàn, hình như bị cảm rồi.
“Ừ, này hả.” Tay anh sờ qua cổ họng, hời hợt nói: “Chắc là cảm lạnh rồi.”
Sáng nay dậy giọng anh đã biến thành như vậy, cổ họng cũng ngứa.
“…”
Chắc là cảm lạnh rồi…???
Giọng điệu này, cứ như người bị cảm không phải là anh.
Cô liếc mắt nhìn anh, giơ tay cầm bình đun nước, mở vòi rót nước vào, cắm điện.
Động tác làm liền một mạch.
Anh đứng cạnh bồn rửa nhìn cô.
“Đun nước làm gì?”
Cô không ngẩng đầu, "Cho anh uống.”
Đây chính là câu trần thuật, anh không được phép lựa chọn không uống.
Ý là anh chỉ có thể chọn uống.
Giang Ký Minh giương mắt nhìn cô.
Hôm nay mắt cô không phát sáng nữa, trêи mí mắt có một lớp màu đỏ rực nhàn nhạt.
Anh ngẩn ngơ nhớ tới lần đó, cô đứng ở sảnh lớn khu dân cư đưa túi trà cho anh.
Hình như cũng là loại giọng điệu này.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhu hòa lộ ra vẻ bướng bỉnh không cho từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992790/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.