Tống Phưởng đứng ở vỉa hè, gió đông lạnh lẽo, chóp mũi cô bị đông đỏ lên.
Cô đi hơi cà nhắc, thò đầu ra thấy một chiếc SUV màu bạc bật đèn pha lái về phía mình.
Cô vội vã chạy tới, mở cửa xe ngồi vào.
Ngồi trêи ghế, xoa tay xua khí lạnh đi.
Uyển Uyển bên cạnh tỏ rõ vẻ áy náy: "Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm nay hầm canh cá trích hơi lâu một chút. Ơ――!” Cô ấy nói một nửa lại dừng lại, sán lại gần như phát hiện gì đó, cười híp mắt nhìn cô.
Tống Phưởng bị ánh mắt kia nhìn đến tê dại, “Làm gì đấy?”
Uyển Uyển đưa tay ra, chỉ lông mày cô, trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo, “Trước đây cậu thích kẻ chân mày sắc cơ mà, hôm nay lại vẽ lông mày cong cơ đấy.”
Tống Phưởng chột dạ ho một tiếng, “Không, không được phép đổi kiểu hay sao?”
Uyển Uyển ngồi về chỗ ngồi khởi động động cơ xe, thong dong nói: “Được, làm gì mà không cho phép. Ây da sức hấp dẫn của căn cứ RG lớn thật đấy. Đi ăn cơm với mình còn lười makeup mà đến căn cứ RG lại đổi cả kiểu lông mày luôn.”
Tống Phưởng bị phát hiện tâm tư im lặng không lên tiếng.
Một bên gò má đỏ bừng.
Hôm qua Uyển Uyển gọi điện nói muốn đến căn cứ thăm hỏi Koki, bạn trai mới vừa xác định quan hệ hôm trước, hỏi cô có muốn đi cùng không.
Cô ra vẻ rụt rè suy nghĩ ba giây, lập tức đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, cô lấy toàn bộ quần áo treo trong tủ ra, phối hợp từng cái một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992793/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.