Tống Phưởng đội ánh mắt nóng bóng của Uyển Uyển, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Cô vô cùng tin tưởng nếu ánh mắt là lửa, giờ này cô đã sớm bị Uyển Uyển nhìn chằm chằm đến mức cháy thành tro.
Trong xe bật máy sưởi, cơ thể đông lạnh bên ngoài dần ấm lên.
Tống Phưởng gỡ khăn quàng cổ quấn nhiều lớp xuống.
Khi gỡ đến lớp cuối cùng thì cô ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào cặp mắt trong kính chiếu hậu.
Tống Phưởng sững sờ hỏi: “Sao vậy?”
Giọng anh hờ hững: "Cài dây an toàn."
Tống Phưởng cúi đầu nhìn mới phát hiện mình ngồi trêи xe lâu như vậy mà dây an toàn còn chưa cài chặt.
Cô mắng thầm một tiếng, luống cuống tay chân mau chóng túm chặt lấy dây an toàn tìm nút.
Nhưng thời vận kém, cô thử nhiều lần vẫn không thể cài chặt được.
Phút chốc, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay.
Nó thế chỗ tay Tống Phưởng, cầm lấy đầu dây an toàn.
Cạch một tiếng.
Dây an toàn đã cài chặt.
Tống Phưởng thoáng ngước mắt.
Cô thấy hàng mi hơi rủ xuống của người đàn ông, vừa dài vừa đen, giống như bàn chải vậy.
Tống Phưởng thậm chí hơi hơi ngửi được mùi khói thuốc lá thoang thoảng trêи người anh.
Lòng ngứa ngáy, như có lông vũ gãi bên trong.
Cô cuống quít thu hồi ánh mắt không dám nhìn xuống nữa, nói cảm ơn rồi ngồi im.
Động cơ khởi động, xe chạy khỏi cổng nhà hàng, tiến vào con đường xe qua lại không dứt.
Bên trong xe nhất thời không một tiếng động.
Tống Phưởng tựa vào ghế xe, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa trôi vụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992797/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.