Dưới sự mời mọc của đoàn người RG, Uyển Uyển hủy bàn hai người đã đặt trước, kéo Tống Phưởng vào phòng bao của bọn họ.
Trước khi vào, Uyển Uyển kéo cô qua một bên thấp giọng dặn dò: “Nếu cậu muốn ấn tượng của Akoo với cậu tốt một chút thì lát nữa thu lại ánh mắt đói khát như sói này lại giúp tớ!”
Tống Phưởng oan ức: “Tớ lại làm sao chứ.”
Uyển Uyển cười nhạo: “Cậu nghĩ là tớ không thấy vừa rồi cậu liếc trộm tay anh ấy à?”
Tống Phưởng: “…”
Uyển Uyển chậc chậc hai tiếng: “Ánh mắt đó, hẳn là cậu muốn ăn tươi bàn tay ấy nhỉ?”
Tống Phưởng chột dạ cúi đầu.
Cô, cô thật sự rõ ràng như thế sao?!
Ở trong phòng bao là một bàn tròn.
Bên trái Tống Phưởng là Bàn Tử, bên phải cô là Uyển Uyển.
Sau khi Uyển Uyển ngồi xuống, vốn không đánh mắt về phía cô. Toàn bộ thân thể Uyển Uyển đều quay về phía em trai Hàn Quốc, tay chống đầu, không biết hai người họ đang nói gì.
Bàn Tử thuyết minh cho cô rằng hai người này có hứng thú với nhau, hiện đang dừng chân ở giai đoạn ám muội ngọt ngào phát ngấy.
Tống Phưởng lại quay đầu nhìn bọn họ một chút.
Uyển Uyển nhìn cậu thanh niên không hề chớp mắt, cũng không biết cô ấy nói gì mà tai cậu ta hơi đỏ.
Ngọt ngào chán ngấy?
Đây là quỷ Nhật Bản (Uyển Uyển) đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng thì có.
“Hi, иɦũ ɦσα em tốc biến.”
Tống Phưởng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cằm nhọn bên cạnh Bàn Tử đang nhìn cô cười.
Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992799/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.