Mượn cớ tới xem vết thương và đưa lang dược, Harry cùng Snape được người canh giữ dẫn tới trước phòng giam Remus, hai người từ cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong. Theo Harry thấy, Voldemort đã sắp xếp cho Remus một phòng giam xa hoa, diện tích ước chừng 50 mét vuông, có giường đơn, có bàn và có ghế dựa, thậm chí còn có một phòng tắm kiêm phòng rửa mặt, nghe người trông giữ bảo một ngày ba bữa cơm ngon, cũng tuyệt không tệ, giống như Remus không phải đến nhà giam mà là đến trụ sở của Tử thần thực tử nghỉ ngơi. Thấy Remus vẻ mặt hồng hào ngồi ở trước bàn ngẫm nghĩ, Snape nhìn Harry đầy biết ơn.
Remus đột nhiên ngửi được hương vị nhàn nhạt quen thuộc, rất nhạt, nhưng mũi hắn vốn nhạy bén. Hắn lập tức thoát khỏi suy nghĩ, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ nhỏ của nhà lao – là ai tới?
Nhắc tới hương vị này, vì sao hắn ấn tượng sâu sắc như thế, hắn cũng không rõ. Nhưng ở sâu dưới đáy lòng, ngửi được hương vị này liền có cảm giác rất quen thuộc, một loại chua xót và bi thương tràn ra, giống như hắn đã mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Hắn nghi ngờ cái này có liên quan tới Hoàng tử lai, bởi vì chỉ có phù thủy tiếp xúc lâu dài với ma dược, hoặc là thân thiết với phù thủy chuyên điều chế ma dược mới có hương vị nhàn nhạt như thế, mà Hoàng tử lai – người duy nhất khiến hắn cảm động chính là phù thủy thường xuyên tiếp xúc với ma dược. Hắn đã từng ngửi được hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937852/quyen-2-chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.