Con số này vượt xa dự liệu của Harry, hơn nữa toàn bộ các bác sĩ chính đều lựa chọn lưu lại khiến cậu vô cùng vừa lòng. “Một khi mọi người đã lựa chọn lưu lại, có nghĩa là mọi người chấp nhận yêu cầu tôi mới đề ra, hy vọng mọi người nhớ kĩ lựa chọn ngày hôm nay từng giờ từng khắc.” Cậu dừng một chút, “Tôi, Harry Potter, vạn phần vinh dự và may mắn được làm việc chung với mọi người, năm tháng sau này, chân thành đoàn kết, sóng vai chiến đấu.”
Allan đại diện các phù thủy đáp lại Harry, “Giống như lời của cậu, Harry, đây là nghề nghiệp của chúng tôi, đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi, là việc chúng tôi nên làm. Chúng tôi là bác sĩ của St.Mungo, công việc của chúng tôi chính là đem hết toàn lực cứu giúp người bị thương.”
Harry tán thưởng gật gật đầu, dùng đũa phép gõ lên tấm da dê, sau đó vung lên, trong tay các phù thủy đều có hai tấm da dê. “Các bác sĩ, trong tay các vị, một tấm là phòng bệnh các vị phụ trách, gấp ba lần trước chiến tranh, sau này chắc chắn tiếp tục gia tăng; một tấm khác là lịch làm việc của các vị, một ngày 24 giờ, một tuần bảy ngày, St. Mungo cần phải cam đoan bất kì lúc nào cũng có đủ bác sĩ. Các nhân viên, trong tay các vị, một tấm là nội dung công việc của các vị sau này, một tấm là lịch làm việc. Mặt khác, từ hôm nay, các phù thủy phải chuẩn bị tinh thần để tăng ca.” Cậu nhìn đồng hồ Muggle, 2:23, rất nhanh, người bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937908/quyen-2-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.