” Harry, Harry.”
Giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai, Harry không tình nguyện tỉnh dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, mơ hồ hỏi: “Voldy, có chuyện gì sao?” Hiện tại là 2 giờ sáng a.
Voldemort ôm lấy cậu, thật có lỗi nói: “Harry, chỉ sợ em không thể ngủ tiếp.”
Harry giật mình, buồn ngủ đột nhiên bay mất tám phần, lời của Voldemort khiến cậu liên tưởng đến một việc.
” Lúc này, tại đường cái ở London Muggle, 100 người của ta đang khai chiến với Hội phượng hoàng, dự tính hai mươi phút sau có thể chấm dứt. Lúc đó ta hướng cả thế giới pháp thuật tuyên bố chiến tranh bắt đầu.” Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort tràn ngập rạng rỡ, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc, mục tiêu của hắn đã đi được bước đầu tiên.
Mấy câu nói ngắn ngủn đóng băng Harry từ đầu tới chân, hai ba phần buồn ngủ còn lại hoàn toàn biến mất. Thân thể cậu lạnh lẽo, trong lòng lại giống như có lửa đốt. Cho dù trước kia cậu mâu thuẫn như thế nào, sự thật đã không cho cậu lựa chọn, chiến tranh bùng nổ. Cậu là phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng của bệnh viện St.Mungo, cậu phải hành động.
Cậu nhảy xuống khỏi hai chân Voldemort, vọt tới lò sưởi, lấy một ít bột Floo trên giá gỗ, bỏ bột Floo vào lò sưởi, hô: “Số 43 phố A!” Rất nhanh, cậu thấy một chiếc giường với màn che màu vàng nhạt hiện lên, ” Rose, tôi cần nói chuyện với cô!”
Trong màn giường truyền tới tiếng sột soạt, vài giây sau Rose khoác một áo choàng đi đến bên cạnh lò sươi, kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937910/quyen-2-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.