Bốn năm sau.
Harry đẩy hành lý đi vào toa xe cuối cùng của tàu tốc hành Hogwart, trong này cậu cùng Snape chung một toa xe. Thái độ quái gở và tính cách âm trầm của Snape không tạo được quan hệ thật tốt với Lucius Malfoy, cũng không bao giờ ngồi chung một chỗ cùng Crabbe, Golye. Mà vết sẹo cổ quái trên trán của Harry cùng với kính mắt che đi hai phần phần gương mặt khiến cậu trở thành học sinh không có phẩm vị nhất Slytherin, chưa kể các thành tích nghiên cứu về muggle của cậu bị coi là sự xấu hổ của Slytherin. Vì vậy hai người này rất khó được các học sinh hoan nghênh, đương nhiên, hai người cũng vạn phần hy vọng tình trạng này vẫn tiếp tục.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Harry cũng chui đầu vào sách chào hỏi Snape, vài năm qua tình bạn của bọn họ đã bền vững không thể phá vỡ.” Severus, nghỉ hè tốt chứ?”
Snape gian nan ngẩng đầu lên, đấu tranh tư tưởng một chút giữa việc trả lời vấn đề hay tiếp tục đọc sách, sau đó xả ra một nụ cười nhạt cơ hồ nhìn không thấy, nói:” Giống như trước, vẫn luôn đọc sách. Còn cậu?”
Harry nhún nhún vai, mở lồng sắt của Hedwig, thả nó hoạt động tự do trong xe.” Tớ? Cũng giống như trước a, người nào gặp tớ đều trốn so với con thỏ còn nhanh hơn.”
Những đứa trẻ ở cô nhi viện rất sợ cậu, chẳng qua Harry cũng không để ý. Cậu hưng trí bừng bừng cầm lấy sách trong tay Snape, cùng hắn nghiên cứu bài tập hè. Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938170/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.