Dịch & Biên: †Ares†
oOo
Lại nói đến đoạn Đại Nhiệt quyết đoán log out tị nạn.
Hồ Ly đã về đến Cao Lão Trang, bước vào hậu hoa viên nhất định thấy ngay bãi “chiến trường”, không biết sẽ làm ra hành động “điên cuồng” gì, do đó hắn biết khôn mau trốn vài ngày đã, đợi sau cơn mưa trời lại sáng rồi tính tiếp.
Đại Nhiệt huýt sáo, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày kia chính là đại thọ 51 tuổi của cha hắn, cũng đến lúc phải về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, có Tây Du Nhất Mộng đồng hành, hơn hai tháng như là nháy mắt, bù lại cũng có chút thu hoạch — một khi bán hết 50 quả nhân sâm thì hẳn là số tiền thu về không ít, trừ đi tiền mua thiết bị online vẫn còn dư một khoản. Chẳng thể trách hiện giờ nhiều người thích làm game thủ chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên rất có "tiền" đồ.
Kỳ thật lấy trình độ lý giải hiện tại của Đại Nhiệt với game online, cộng thêm khả năng thương nhân nhạy bén trời sinh, lại có vận may mỗi lần đạp phân chó cũng có thể giẫm ra vàng, làm một game thủ chuyên nghiệp là thừa sức.
Vấn đề là hắn không hề có ý đó, bởi:
Thứ nhất: Đại Nhiệt cho rằng, một khi chuyển sang chuyên nghiệp thì game sẽ không còn là niềm vui thích nữa, không có chuyện muốn gì làm nấy mà đều xoay quanh lợi ích, bởi đó đã trở thành nghề nghiệp, không làm tiền kiếm ở đâu?
Thứ hai: có vẻ như hiện giờ rất ít game thủ chuyên nghiệp đứng vững được khi làm việc một mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544635/quyen-6-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.