Cảnh tượng này khiến ta thấy bi thương đến nhường nào, trong hậu cung này sống không dễ dàng, sống hay chết đều phải dựa vào tâm tư Hoàng đế.
Một lát sau, ở núi giả chỉ còn bốn người là ta, Trọng Khê Ngọ, Cao công công và Thiên Chỉ.
Cả người Trọng Khê Ngọ ướt nhẹp, Cao công công bây giờ mới hoàn hồn: “Hoàng thượng, chi bằng trước tiên đến cung gần đây nhất, để lão nô tìm bộ y phục mới đến thay.”
Trọng Khê Ngọ gật đầu đồng ý, Cao công công ngay tức khắc vội vàng chạy đi, hắn cũng hiểu chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên tự mình đi.
Trọng Khê Ngọ xoay người, vừa đi được mấy bước đã quay đầu nói với ta: “Còn không mau đi theo?”
Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng dù sao người ta đỡ hộ mình nên mới chật vật như vậy, ta không tiện từ chối, đành ngoan ngoãn đi theo.
Tìm một cung điện không có người ở, Trọng Khê Ngọ đẩy cửa bước vào, ta vừa bước một chân qua thì nghe thấy tiếng hắn: “Để nha hoàn của ngươi ở ngoài canh chừng, đợi chút nữa Cao công công tới thì dẫn đường.”
Chân còn lại của ta treo lơ lửng giữa không trung.
Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, càng nghĩ càng thấy không hợp lý.
Ta rút chân về, nói: “Vậy thần cũng không vào nữa, thế này không hợp lễ.”
Trọng Khê Ngọ không phản ứng, mỉm cười nói: “Ngươi không nói ta không nói, làm gì có ai biết.
Hay là ngươi muốn để người khác biết trẫm vì ngươi nên mới thành ra như này?”
Tên này thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-duyen-hoa/407936/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.