Ta cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa, thái hậu nghĩ rằng ta đang tủi thân, nói tiếp: “Trước kia con vì Lan Nhi suýt chút nữa mất mạng, lần này nó cũng quá đáng, con quang minh chính đại gả cho nó, về tình về lý nó không nên làm như vậy, nếu con ngại không nói, ta sẽ đi nhắc nhở nó thay con.”
“Mẫu hậu.” Ta nhìn lên, cong môi nói: “Sao con có thể lấy được vương gia, chẳng phải người là người rõ nhất hay sao?”
Dù thái hậu biết rõ chân tướng chuyện Hoa Thiển gả cho Trọng Dạ Lan, nhưng trước đây Trọng Dạ Lan cố chấp làm theo ý mình, không phải bà chưa từng khuyên bảo hắn.
Không ngờ hiện tại bị ta nói thẳng tuột ra như thế, khuôn mặt bà hiện lên vài phần xấu hổ.
“Con… Đứa trẻ này, đừng nói lung tung, ta đang nói đến chuyện của nha đầu kia.”
Ta nói, ánh mắt sắc bén: ”Mẫu hậu, con nghĩ ra một cách.”
“Cách gì?” Thái hậu nheo mắt.
“Xin mẫu hậu hạ chỉ phong Mục Dao làm… làm trắc phi của Tấn vương.”
Thái hậu nhìn ta chằm chằm, nói: ”Những lời con vừa nói là thật lòng?”
Ta không hề lảng tránh đáp: ”Vâng.“
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng thái hậu đành nói: “Vậy ta đáp ứng tấm lòng của con, lát nữa ta sẽ nói với hoàng thượng một tiếng, ngày mai phái công công đi truyền chỉ.”
“Đa tạ mẫu hậu.” Ta quỳ xuống bái lễ, mang theo tất cả thành tâm của mình.
Tuy thái hậu không biết cách của ta là gì, nhưng vẫn nguyện làm theo ý ta, xem ra những ngày qua ta cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-duyen-hoa/407935/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.