“Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của ta a!” Như nghĩ tới chuyện gì đó, thiếu niên đột niên mỉm cười, nụ cười xuất phát tự nội tâm.
“Cái gì!” Nhược phi bị nụ cười quỷ dị của thiếu niên làm rởn gai ốc, bất an dâng cao mạnh liệt trong nội tâm. Phải biết tinh linh hắc sắc này tới bây giờ không hề biến sắc, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, vì cái gì tự nhiên lại mỉm cười? Hơn nữa ý của hắn là sao? Vì sao nàng không phải chủ nhân của hắn, người kí khế ước không phải là nàng sao?
“Từ giờ trở đi, ngươi không còn là người kí khế ước với ta nữa.” Lần thứ hai khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, thiếu niên chán ghét nhìn nữ nhân, thản nhiên nói.
“Không, ngươi không thể như vậy, Mạn Đà La, ngươi còn chưa thực hiện nguyện vọng của ta, không thể chấm dứt khế ước được. Hơn nữa không phải ngươi nói sẽ không vi phạm khế ước sao? Vì cái gì bây giờ lại đổi ý?” Nghe thiếu niên nói vậy, Nhược phi trở nên kích động. Mạn Đà La chính là hi vọng cuối cùng của nàng, nếu hắn cũng bỏ nàng mà đi, cuộc sống của nàng thực sự đã xong rồi.
Nàng bất quá chỉ là một nhân loại bình thường, không có sức mạnh thần kì của Mạn Đà La, nàng không làm được gì cả.
“Ta không vi phạm khế ước, chuyện ngươi yêu cầu đã được đáp ứng, khế ước tự nhiên không còn hiệu quả.” Nói cách khác, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi nữ nhân làm người ta chán ghét này.
“Ngươi có làm được đâu. Bệ hạ đâu có đón ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430922/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.