“Huân nhi, ngươi không trách phụ hoàng đi.” Nhẹ nhàng ôm bé con trong lòng, Tây Lam Thương Khung lập tức quay về tẩm cung Thương Lam Điện.
Nhìn Huân nhi vẫn không nói câu nào, Tây Lam Thương Khung không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy y xử lý Nhược phi trước mặt Huân nhi, trong lòng bé nhất định rất khó chịu đi. Dù sao nữ nhân có đáng giận cỡ nào thì mẫu tử ràng buộc cũng không dễ dàng dứt bỏ.
“Phụ hoàng, sao phải trách người?” Huân nhi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tây Lam Thương Khung. Sao phụ hoàng lại nói như vậy?
“Vì lúc nãy phụ hoàng hạ chỉ đưa Nhược phi đi, Huân nhi không trách phụ hoàng đối xử như vậy với mẫu phi sao?” Nghĩ tới nữ nhân kia, Tây Lam Thương Khung nhíu chặt mày. Y tuyệt đối không hề hối hận quyết định đưa Nhược phi tới hành cung bên Tây Ẩn sơn, đối với một kẻ có gan làm tổn thương Huân nhi, hình phạt giam cầm đã là hình phạt nhân nhượng nhất của y.
“Nàng không phải mẫu phi của Huân nhi, Huân nhi sẽ không vì thứ râu ria đó mà giận phụ hoàng.” Trong hoàng cung này chỉ có phụ hoàng là người quan trọng nhất của bé, người khác bé không cần. Hơn nữa nữ nhân điên cuồng phải cám ơn phụ hoàng mới đúng, nếu không chờ đợi nàng chính là tử vong.
Vốn nữ nhân kia làm gì bé cũng không để ý, chỉ cần không chọc đến bé. Nếu là trước kia cho dù bị người ta bóp cổ bé cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng hiện tại, bé không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430923/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.