“Mạn La ca ca, Bảo Bảo rất nhớ ngươi a.” Nhìn gốc hắc sắc yêu hoa bên kia giường, Bảo Bảo vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mỉm cười vô cùng vui sướng.
“Chủ nhân, là Mạn La ca ca nga, Mạn La ca ca đã trở lại.” Ngồi bên người chủ nhân, Bảo Bảo quay đầu mỉm cười. Đột nhiên, Bảo Bảo dường như bất mãn gì đó, nhăn mặt.
Nghiêng đầu tự hỏi một chốc, sau đó Bảo Bảo bắt đầu bò lên người chủ nhân. Bảo Bảo phải ôm chủ nhân một cái! Ôm một cái! Ôm một cái! Mùi hương trên người chụ nhân thực thoải mái, Bảo Bảo thực thích!
Nhưng mắt thấy đã sắp bò tới ngực chủ nhân thì Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy áo mình bị người ta kéo, sau đó bị xốc lên ném bay ra ngoài.
“Xấu, người xấu, ngươi là người xấu!” Đầu óc choáng váng một hồi lâu, Bảo Bảo lúc này mới thấy rõ người quăng mình ra ngoài là nam nhân luôn ở bên cạnh chủ nhân, nam nhân đáng ghét luôn giành chủ nhân với mình. Chán ghét, chán ghét, chán ghét, Bảo Bảo chán ghét hắn!
“Huân nhi, gốc hắc sắc yêu hoa này……” Bảo Bảo thế nhưng lại biết nó? Hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết, xem ra Huân nhi quả nhiên biết nó tồn tại a.
“Phụ hoàng, Mạn Đà La là….” Ngay lúc Huân nhi muốn nói, Tây Lam Thương Khung đột nhiên phát hiện gốc yêu hoa hắc sắc kia hình như bắt đầu chậm rãi di chuyển. Y âm thầm cảnh giác, phải bảo vệ Huân nhi.
Cho dù xem bộ dáng có vẻ Bảo Bảo, y biết gốc hắc sắc yêu hoa này không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430924/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.