Tuy đã phái nhiều người chuẩn bị chậm rãi ăn mòn Đông Lăng, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn thành một sớm một chiều. Bất quá y cũng không nóng lòng, dù sao Huân nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, y còn thời gian.
Mà Huân bi bị Y Liên Hoa công chúa mang đi đủ chỗ trong hoàng cung, tự nhiên không biết phụ hoàng của bé đang làm gì. Nếu phụ hoàng muốn bé ra ngoài một chút, Huân nhi cũng không phản đối. Dù sao bé cũng muốn quen thuộc với nơi phụ hoàng sinh sống, đây là cung điện của phụ hoàng.
“Cửu hoàng đệ, có mệt không, có muốn ngồi nghỉ một lát không?” Y Liên Hoa nhìn Cửu hoàng đệ thoáng có chút hốt hoảng bên cạnh, quan tâm hỏi. Cửu hoàng đệ dù sao cơ thể cũng bị suy yếu, khẳng định không thể đi bộ quá lâu.
“Điện hạ!” Hoán nhi vẫn đi theo phía sau nghe Y Liên Hoa công chúa hỏi vậy cũng không khỏi lo lắng nhìn bóng dáng bé nhỏ phía trước. Đồng thời tổng quản Tang Đạt đi song song với Hoán nhi đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, cũng lo lắng hỏi.
“Cửu điện hạ, nếu không nghỉ ngơi một chút đi?” Tuy Tang Đạt tổng quản cũng không biết vì sao Y Liên Hoa nhìn Cửu điện hạ bằng ánh mắt thương tiếc như vậy, bất quá cửu điện hạ vẫn chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, tự nhiên không thể để bị mệt, nếu không người bị bệ hạ trách phạt chính là hắn a.
Nghĩ tới bộ dáng sủng nịch Cửu điện hạ của bệ hạ, Tang Đạt tổng quản lập tức bị suy nghĩ của mình làm choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430933/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.