Tình trạng trước mắt làm Tây Lam Thương Khung trầm mặc. Chỉ thấy ngự hoa viên vốn có trăm hoa đua sắc đã sớm mất đi phong thái xum xuê xanh tốt, hiện tại chỉ còn một mảnh tiu đìu chán chường. Mà màn đằng kì dị quấn chặt khóm hoa trân quý, trải rộng cả ngự hoa viên.
Đối lập với đóa hoa mềm mại bị tra tấn đến suy tàn, hoa mạn đằng nở rộ ra màu hồng phất vừa xinh đẹp lại câu hồn đoạt phách. Mĩ lệ yêu nhiên nhưng không hề yếu ớt, sinh khí bừng bừng, tràn ngập sức mạnh ương ngạnh, bất tri bất giác làm người ngắm nhìn nó cũng cảm thấy nghị lực tràn đầy.
Đồng thời, trong lòng không biết vì sao lại có dòng nhiệt lưu mãnh liệt xông lên, cảm giác vô cùng khao khát sinh mệnh. Đây là cảm giác gì, vì sao cảm thấy dường như nó là một loại cộng hưởng? Cộng hưởng với đóa hoa hồng nhạt xinh đẹp trước mắt?
Nhìn đóa hoa hồng nhạt động lòng người trước mặt, Tây Lam Thương Khung không khỏi cúi đầu nhìn Huân nhi, lại buồn cười phát hiện bé con đang dùng biểu tình vô tội nhìn lại mình.
“Huân nhi, ngươi có thể nói cho phụ hoàng biết đây là sao không?” Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Huân nhi, Tây Lam Thương Khung dịu dàng hỏi. Nếu y không đoán sai thì đóa hoa hồng nhạt trước mắt chính là ấn kí trên cổ tay Huân nhi đi. Còn có đám mạn đằng xanh nhạt giăng khắp nơi chính là kiệt tác của Hoa tinh linh bảo bảo đi.
“Ta không biết a.” Bé cũng không biết đây là chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430935/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.