8.
Vương Hoãn cứ nằm trên giường bệnh mà không bao giờ tỉnh lại. Hoàn toàn không biết về sự hy sinh của Thời Cố.
Tôi là quỷ, không hiểu được tình cảm của con người. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bi thương. Thậm chí còn có chút ghen tị không thể giải thích nổi... tôi cho rằng cảm xúc này là sự ghen tị của quỷ đối với con người.
"Con người các người thật kỳ lạ." Tôi nhìn Thời Cố đang nghịch lọ thuốc an thần, chuẩn bị thực hiện kế hoạch tự sát của mình, tựa cằm nhìn anh ấy.
"Cho dù Vương Hoãn thật sự là vợ của anh năm xưa, anh cứu cô ấy sống thì có ý nghĩa gì đâu? Anh cũng không thể ở bên cô ấy nữa, chi bằng để cô ấy c.h.ế.t đi, hai người làm đôi tiên đồng ngọc nữ, chẳng phải cũng tốt sao?"
"Cô không muốn tôi c.h.ế.t à?"Thời Cố hỏi tôi: "Nếu tôi chết, cô dẫn linh hồn tôi đi, cũng coi như là thành tích của cô rồi."
Loại thành tích giả dối này, tôi thà không có còn hơn.
Tôi còn chu môi định nói gì đó, ai ngờ Thời Cố đột ngột kéo tôi về phía anh, nằm cạnh anh trên giường.
Tôi giật mình, định đứng dậy, nhưng bị Thời Cố giữ chặt.
"Tôi sắp c.h.ế.t rồi, nằm cạnh tôi đi, ở bên tôi."
"Chưa thấy ai trước khi c.h.ế.t lại có nhiều yêu cầu như anh."
"Tôi không giống ai, tôi là một xác sống mang đầy oán khí trăm năm." Nghe giọng điệu này của anh ấy, có vẻ còn rất tự hào.
Tôi nằm cạnh anh, nhẹ thở ra một hơi.
Tôi, một quỷ sai, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-nam-tay-roi-guava/2395286/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.