6.
Thời Cố nhận ra tôi. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi làm quỷ sai trăm năm, dẫn dắt hàng vạn linh hồn, đủ nam nữ già trẻ, nhưng mỗi linh hồn tôi đều có chút ấn tượng. Chắc chắn mình chưa từng gặp người trước mặt này.
Nếu nói người này là cố nhân khi tôi còn sống thì tôi làm quỷ sai đã trăm năm rồi, anh ta ít nhất cũng phải hơn một trăm tuổi chứ.
Nhìn dáng vẻ này... không giống người lớn tuổi chút nào.
Khi tôi còn đang thất thần, Thời Cố đã đứng dậy, hờ hững hỏi: "Sao lại thả cô ấy đi?"
"Thả ai?"
"Vương Hoán."
Tôi giật mình, anh ta biết tôi đã thả Vương Hoán ư?
Cứ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Thời Cố cười: "Tôi là bác sĩ."
Vậy nên, anh ta rõ nhất ca phẫu thuật có thành công hay không.
Tôi không nói gì.
Thời Cố đứng dậy, lấy từ tủ lạnh ra một lon coca, hơi lạnh bốc lên.
Anh mở lon, tiếng "tách" vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, có phần đột ngột.
"Nghe nói cô làm quỷ sai 99 năm, luôn tận tụy với công việc, chưa từng thả bất kỳ linh hồn nào. Giờ phá giới là vì tôi sao?"
"Tất nhiên là không rồi!" Tôi vội hét lên: "Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa đi."
"Vậy là vì sao?"
Tôi định nói vì tôi đồng cảm với cô gái ấy, nhưng quỷ sai vốn không có loại cảm xúc này. Không biết phải trả lời ra sao, Thời Cố bỗng cười. Chỉ là trong nụ cười ấy lại có những cảm xúc tôi không hiểu được.
Anh ngửa đầu uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-nam-tay-roi-guava/2395287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.