4.
Mấy ngày sau, trên sổ sinh tử của tôi lại có thêm một cái tên.
Vẫn là Vương Hoán. Không phải do y thuật của Thời Cố không giỏi, mà là người này căn bản không muốn sống nữa.
Không có ý chí sống, thần tiên cũng không thể cứu.
Tôi đến bệnh viện từ sớm, đứng trước giường bệnh của Vương Hoán, định chờ đến lúc là lập tức dẫn cô ấy đi.
Hai y tá còn không biết đại hạn của Vương Hoán đã đến, đứng ngoài cửa trò chuyện: "Cô gái giường số 12 đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là không qua khỏi rồi."
"Chủ yếu là bản thân cô ấy không muốn sống nữa. Cha mẹ đều mất vì cô ấy, một mình sống tiếp chắc cũng không có hy vọng gì."
"Đáng thương nhất là tiền của bác sĩ Thời." Y tá thở dài, hạ thấp giọng: "Phẫu thuật tim một lần tốn bao nhiêu tiền, bác sĩ Thời không chớp mắt đã bỏ ra giúp, còn tự tay làm phẫu thuật. Nếu cô ấy chết, chẳng phải uổng phí hết sao?"
Tai tôi giật giật. Tiền viện phí của Vương Hoán là do Thời Cố trả?
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Hoán rất lâu, vẫn không nghĩ ra lý do gì.
Anh ta đâu phải Bồ Tát, tốn công sức cứu một người sắp c.h.ế.t làm gì?
Nhưng đó không phải việc của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút.
Trong khi tôi đang vận động gân cốt, chuẩn bị dẫn cô ấy đi, đột nhiên một giọng nói vang lên: "Lập tức chuẩn bị cấp cứu."
Cửa phòng bệnh "rầm" một tiếng bị đẩy ra, Thời Cố mặc áo blouse trắng sải bước xông vào.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-nam-tay-roi-guava/2395288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.