Một thân thể ấm áp đột nhiên dính vào trên người Tiêu Ninh, Tiêu Ninh thả lỏng dựa vào người đàn ông phía sau, eo bị ngón tay thuôn dài của người đàn ông ôm chặt lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng, “Anh sẽ trồng cho em một cây như ông cố đã làm.
Nếu anh chết, cây này sẽ thay anh trông chừng em.”
Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện quá mức bình thường.
Sinh vật trên đời sớm muộn cũng sẽ nghênh đón ngày này.
Thế giới không có Phong Thành không biết sẽ như thế nào.
Tiêu Ninh thầm nghĩ dù có chết cũng phải để anh chết trước, vì anh không thể chịu đựng được việc Phong Thành bỏ mặc một mình anh trên thế gian này.
Cho dù anh sẽ sống một cuộc sống tốt hơn, cho dù anh có thể gặp một người tốt hơn, nhưng những người đó không phải là Phong Thành, không phải người mà anh có thể nhìn thấy ngay khi quay đầu lại, vậy nên không thể dung thứ được.
Tiêu Ninh xoay người ôm lấy bờ vai dài rộng của người đàn ông, chậm rãi mà chắc chắn nói, “Phong Thành, anh nhớ kỹ cho em, cho dù có chết anh cũng phải mang em theo.” Sợ chết là bản năng, thậm chí những người mạnh mẽ nhất sẽ có lúc sợ hãi.
Tiêu Ninh cũng không ngoại lệ, nhưng giữa cái chết và nỗi đau mất Phong Thành, anh sẽ chọn vế trước.
Vì anh biết rằng anh không còn có thể yêu một người như bây giờ.
Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, đây có lẽ là điều thất thường nhất anh từng làm nhưng anh không hối hận, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-thuy-truong-luu/507642/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.