Dạo gần đây, Lý Tú Khiêm luôn ở bên cạnh ta, giúp ta dậy đi đêm, chăm sóc ta từng li từng tí. Ngoài Đại Nhi, Thái phu nhân còn đặc biệt phái thêm hai nha hoàn và một bà mụ đến chăm ta.
Cho đến một đêm mùa hè có mưa lất phất, ta bất chợt thấy ra máu.
“Hình như thiếp… Trở dạ rồi.”
Lý Tú Khiêm hơi lo lắng nhưng giọng điệu vẫn kiên định:
“Vân Cẩm, nàng đừng sợ, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đại phu cũng nói sẽ sinh sớm, đừng sợ.”
Nhưng ta sao có thể không sợ được?
Cơn đau đầu tiên ập đến, ta chỉ cảm thấy mọi thứ như nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cho đến khi được Lý Tú Khiêm bế vào phòng sinh, ra vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Nếu ta không thể vượt qua được…
Chẳng phải cả đời này sẽ không bao giờ biết mình là ai sao?
Nhưng ta không muốn cứ mãi là Vân Cẩm!
Trong phòng sinh ngột ngạt nóng bức, nhưng ta lại thấy lạnh toát từ tận trong tim.
Nhìn bà đỡ từng thau nước được mang ra ngoài, ta cảm giác sức lực dần dần rời bỏ cơ thể mình.
“Có phải… Có phải là không ổn lắm không?”
Ta khàn giọng hỏi.
Bà đỡ khó xử nói:
“Trắc phu nhân, người phải cố lên, phải mở hết đường sinh mới có thể mẫu tử bình an được!”
Nhưng ta đã cố hết sức rồi, đã dốc toàn lực rồi.
Ta không biết phải làm sao để cố thêm nữa.
Lý Tú Khiêm ở bên ngoài cửa sổ gọi vọng vào:
“Vân Cẩm, đừng bỏ cuộc, nàng còn phải tìm lại người thân nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883452/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.