19-
Ngày thứ ba sau khi sinh, ta cuối cùng cũng hồi phục đôi chút.
Nhìn ba đứa bé giống hệt nhau, lòng ta tràn đầy sự hạnh phúc.
Đây là nhi tử ra sinh ra.
Chỉ cần nghĩ đến câu này, lồng ngực ta liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tối hôm đó, Lý Tú Khiêm cuối cùng cũng đến phòng ta.
Các nha hoàn và bà mụ thấy vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài, muốn để lại không gian cho chúng ta trò chuyện.
Nhưng Lý Tú Khiêm mặt không cảm xúc, chỉ ngồi đó, còn ta cũng không nói gì.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới cất lời:
“Vân Cẩm, ta tự thấy mình không có lỗi gì với nàng. Vậy tại sao nàng lại… Nói ra những lời ấy?”
Ta biết hắn hiểu.
Lời người ta nói ra giữa ranh giới sống chết, mới là lời thật lòng.
Ta thở dài:
“Người không tệ với thiếp, thật sự đối xử với thiếp rất tốt.”
Nhưng giữa chúng ta, mãi mãi vẫn là bất bình đẳng.
Tận sâu trong lòng, ta luôn cảm thấy — điều này là sai.
Ở bên một người, không nên phải lo sợ rằng mình sẽ bị đem bán, hay sẽ bị chính thất ức h**p.
Lý Tú Khiêm nắm lấy tay ta, thấp giọng nói:
“Vân Cẩm, ta biết nàng bề ngoài thì yếu mềm, nhưng thực ra lại có chủ kiến riêng. Nhưng sao nàng có thể rời đi?”
Hắn kéo ta vào lòng, khẩn thiết nói:
“Vương phủ này khiến nàng chán ghét đến thế sao? Nàng nàng ta rời xa ta sao? nàng ta rời xa con sao? Nàng hãy hứa với ta, sống thật tốt bên ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883453/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.