25-
Thái phu nhân biết ta gặp cảnh khó, mỗi ngày đều gọi ta sang, dịu dàng nói:
“Con đừng lo, ba đứa nhỏ là do con sinh ra, dù ta có không nhận thằng Khiêm, cũng sẽ không bỏ mặc con đâu!”
Ta vô cùng cảm kích — vào thời điểm như thế này, chỉ có Thái phu nhân là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Để an tâm hơn, mỗi ngày ta đều qua viện của bà.
Nhưng hôm ấy, vừa đến cổng viện Thái phu nhân, ta đã thấy Bạch Nhược Nhược ăn mặc lộng lẫy, đang đứng bên cạnh bà, hết sức cung kính hầu hạ.
Nàng ta nhỏ nhẹ:
“Mẫu thân, Vân Cẩm lai lịch không rõ ràng, sinh xong nhi tử thì nên cho lui đi, sao còn để nàng ta ở lại phủ?”
“Mẫu thân, nữ nhi không phải người lòng dạ hẹp hòi. Nếu là cưới một nhị phòng tử tế thì thôi, ít nhất cũng là tiểu thư nhà đàng hoàng. Chứ kiểu như nàng ta, chẳng biết là từ đâu đến!”
“Con thấy, để lại nhi tử thì được, đưa ít bạc, rồi đuổi nàng ta đi là ổn.”
Thái phu nhân ho mạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
“Nơi này không đến lượt ngươi mở miệng!”
Bạch Nhược Nhược rưng rưng ủy khuất:
“Mẫu thân, người vẫn không ưa con. Năm xưa chính phụ thân con đã ủng hộ quận vương, ngài ấy mới được thuận lợi kế vị… Nhà họ Bạch chúng con—”
Thái phu nhân nghiêm mặt quát:
“Im miệng! Ngươi còn dám nhắc những chuyện này? Ta không ưa ngươi sao? Năm xưa là ngươi không sinh được, lại còn không cho thằng bé Khiêm nạp thiếp, ngày nào cũng khóc khóc la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883456/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.