2
Từ ngày hôm đó, ta không còn bén mảng đến phòng của Cố Thời Tuế nữa. Chỉ cần đến gần nơi đó, ta lại không kìm được mà nhớ đến những chuyện dơ bẩn, ô uế giữa bọn họ.
Mới đầu, Cố Thời Tuế còn thấy vui vẻ thanh tĩnh. Chỉ là mối quan hệ mật ngọt như rót mật vào tai giữa hắn và Trưởng công chúa cũng chẳng thể kéo dài mãi. Cả hai đều là người hiếu thắng, đều muốn thay đổi đối phương.
Việc Cố Thời Tuế năm xưa không muốn vì lấy công chúa mà hủy hoại sự nghiệp, đã chứng minh trong lòng hắn có những thứ còn quan trọng hơn cả Trưởng công chúa. Mà điều công chúa muốn, là người nam nhân ưu tú này phải một lòng một dạ với nàng.
Sau không biết bao lần tranh cãi, cuối cùng Cố Thời Tuế cũng nhận ra. Ta không còn đối với hắn như trước kia, không còn quan tâm sắc mặt hắn, không còn ân cần hỏi han hắn mỗi khi hắn ưu tư phiền muộn nữa.
Cố Thời Tuế từng bóng gió dò hỏi ta, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không vui hay không. Ta chỉ cụp mắt xuống, dùng dáng vẻ cung thuận để lấp l.i.ế.m cho qua.
Chẳng biết từ lúc nào, khắp kinh thành bắt đầu rộ lên những lời ca tụng "mỹ danh" hiền lương thục đức, không tranh không ghen của ta, trong đó phần chế giễu, xem thường lại nhiều hơn.
Trưởng công chúa không thích người khác khen ngợi Tể tướng phu nhân, hành sự càng thêm không kiêng dè. Nàng thường xuyên lấy đi một vài vật trang sức tùy thân của Cố Thời Tuế mỗi khi ân ái với hắn, lại cách vài ngày triệu ta vào cung, đường đường chính chính mang ra khoe khoang.
Đối với chuyện này, ta cũng chẳng tranh chẳng giận, lâu dần, Trưởng công chúa thấy ta vô vị, liền không còn dày vò ta nữa.
Những tiếng chế nhạo ta vì trèo cao mà có thể khom lưng uốn gối ngoài kia chưa từng ngớt. Nhưng ta biết, tất cả những điều này, chẳng qua chỉ vì ta không còn yêu Cố Thời Tuế nữa mà thôi.
Ta không yêu hắn, nên chẳng còn để tâm người trong mắt hắn là ai. Không cần phải bận lòng đến hỉ nộ ái ố của hắn. Cũng sẽ không vì sự khiêu khích của người trong lòng hắn mà âm thầm đau lòng.
Ta chỉ là, bị trói buộc bởi thân phận và quyền thế chênh lệch này, không thể cùng Cố Thời Tuế hòa ly. Hiện giờ trong triều, cả tộc mẫu thân ta đều phải dựa vào hắn mà sống, một vinh cùng vinh, một c.h.ế.t cùng chết.
Chẳng ai để ý đến ý kiến của ta, mẫu thân cứ cách vài ngày lại sai người đưa đến《Nữ huấn》、《Nữ giới》, dặn dò ta phải biết nhẫn nhịn.
Cả đời này của ta, chỉ có thể giữ lấy thân phận Tể tướng phu nhân này, cho đến khi đầu bạc răng long.
Chỉ là ta không ngờ tới, Cố Thời Tuế lại ra đi trước ta.
Vào năm thứ hai mươi kể từ khi chúng ta thành thân, hắn vì bảo vệ công chúa mà bị dân lưu lạc c.h.é.m trọng thương. Vết thương kia rất sâu, từ vai kéo dài xuống bụng dưới, đến cả xương trắng và nội tạng bên trong đều thấy rõ. Nhưng hắn chung quy đã không còn là thiếu niên cường tráng năm nào nữa, vết thương kia đã cướp đi sinh mạng của hắn.
Ta không biết Cố Thời Tuế có hối hận hay không, cả đời hắn vinh quang, quyền thế và mỹ nhân đều có, đến cuối cùng lại kết thúc vội vã như vậy.
Có lẽ là người sắp c.h.ế.t lời nói cũng thiện lành. Trước khi lâm chung, Cố Thời Tuế nhìn ta đang túc trực bên giường bệnh, thở dài một tiếng: "Như Thanh, những năm qua nàng đã chịu khổ rồi, kiếp này là ta phụ nàng, nếu có kiếp sau, ta nhất định… sẽ đối tốt với nàng…"
Bệnh nặng như núi lở, hắn ra đi quá nhanh, nên không kịp nghe thấy lời từ chối trong miệng ta.
Ta đặt bát thuốc xuống, ngồi ngẩn ngơ bên giường.
Ta nghĩ, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không dây dưa nửa phần quan hệ nào với Cố Thời Tuế nữa.
Có lẽ là ông trời thương xót cho một đời vô vị chỉ biết xoay quanh người khác của ta. Sau một giấc tỉnh dậy, ta đã trở về năm hai tám tuổi, trở về cái ngày Cố Thời Tuế đến phủ cầu hôn.
3
"Đã bảo con bé Như Thanh nhà ta có phúc mà." Mẫu thân và tổ mẫu mỗi người đứng một bên, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.
Ta vẫn còn ngơ ngác, liền thấy bà tử ở tiền viện hớn hở chạy về.
"Thuận lợi rồi ạ, nhị vị người lớn bên phía nhà trai và lão gia đã bàn bạc xong xuôi rồi , cô nương sao không ra tiền viện xem mắt lang quân như ý của mình ạ?"
Tổ mẫu và mẫu thân nghe vậy, đều tươi cười buông tay ta ra, mặc cho ta bị kéo về phía trước.
Khác với kiếp trước chỉ vội vàng rời đi sau khi hạ sính, Cố Thời Tuế của kiếp này lại cố ý chờ ở tiền sảnh, thấy ta đến, ý cười trên mặt hắn càng thêm nhu hòa.
Hắn cầm một cây quạt xếp, mái tóc xanh mượt được buộc gọn bằng một chiếc dây bạch ngọc, cả người nhìn qua như đã được tỉ mỉ trang điểm qua. Khi đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt kia in ra bóng hình ta, có thứ ánh sáng khác lạ dần dần dâng lên.
Ta chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền cúi đầu xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.