Phụ thân vội vàng chữa cháy nói tiểu nữ nhà ta thực ra đã ngưỡng mộ công tử từ lâu, một lòng muốn được gặp lang quân như ý, cả người đều có lẽ là căng thẳng đến mức không chịu được nữa rồi.
Nụ cười ung dung trên mặt Cố Thời Tuế khựng lại sau khi nghe vậy. "Thì ra, lại là vào lúc sớm như vậy đã…" Khi hắn nói lời này, trên mặt là vẻ xúc động hiếm thấy, ngữ điệu cũng trở nên vô cùng kích động.
Sau khi nhận ra mình thất thố, hắn nắm chặt quạt xếp trong tay, hướng về phía ta thi lễ: "Là Cố mỗ thất lễ, trước kia không thể cmr giác được tâm ý của tiểu thư, lại khiến tiểu thư phải chờ đợi lâu như vậy."
Xung quanh vang lên một tràng cười, ta vẫn cúi đầu không nói gì.
Ta không đáp lời, bọn họ liền cho rằng ta đang thẹn thùng. Mọi người tiếp tục nói chuyện như thường.
Bọn họ đều không biết, ta đang đợi người. Đợi một người nhất định sẽ đến phá đám.
Kiếp trước vào thời điểm này, Cố Thời Tuế đã đang dỗ dành Trưởng công chúa rồi. Nhưng hắn giờ lại bỏ mặc công chúa, nán lại phủ ta thật lâu. Với tính khí của Trưởng công chúa, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chỉ là ta không ngờ tới, nàng lại trực tiếp sai người phá tan cổng lớn nhà ta.
Tiếng động lớn do cổng bị va đập vang lên, nhất thời bốn phía đều là tiếng ồn ào huyên náo. Hạ nhân còn chưa kịp diện kiến thiên nhan, mấy ả nha hoàn mà Trưởng công chúa mang đến đã đánh đến đỏ cả mắt rồi.
Mấy đoạn roi bạc múa may trước sân như rồng cuốn hổ gầm, người bị quất trúng không ai không kêu la thảm thiết. Chiếc roi trong tay Trưởng công chúa, lại càng dài đến chín đốt.
Sau khi nhìn thấy ta và Cố Thời Tuế đang đứng trong sảnh. Ánh mắt công chúa lộ vẻ hung tợn, cổ tay nàng run lên, chiếc roi dài liền vút về phía ta.
Cố Thời Tuế theo bản năng chắn trước người ta. Chiếc roi mang theo gai ngược trực tiếp quất lên vai hắn một vệt máu, đôi mắt đen kịt của Cố Thời Tuế nhìn thẳng vào công chúa, trầm giọng mở lời: "Liên Hoan, muội quá phóng túng rồi."
Liên Hoan là khuê danh của Trưởng công chúa, nhìn khắp cả kinh thành, trừ Thiên Tử hoàng hậu, còn ai dám gọi thẳng tên huý của công chúa như vậy mà lại còn dùng giọng điệu trách mắng?
Phụ thân ta, người ngày thường vốn mồm mép dẻo quẹo, đến giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, cả người run rẩy như chim cút, chẳng thể thốt ra nửa lời.
Xem ra ông cũng đã nghĩ đến những lời đồn đại giữa Cố Thời Tuế và Trưởng công chúa, chỉ là không coi là thật, dù sao thì việc trèo lên được cành cao Tể tướng đương triều này đối với ông mà nói dụ dỗ quá lớn, khiến ông không hề nghĩ đến nếu đắc tội công chúa, hậu quả sẽ ra sao.
Đến nước này, Cố Thời Tuế và công chúa đối đầu nhau. Người nhà họ Mạnh quỳ đầy đất ai nấy đều kinh hồn bạt vía mặt như tờ giấy, mắt thấy sắc mặt công chúa càng thêm âm trầm, cả nhà có lẽ sắp đầu rơi m.á.u chảy đến nơi.
Ta quỳ sau lưng Cố Thời Tuế, chậm rãi mở lời: "Xin đại nhân thu hồi sính lễ, hủy bỏ hôn sự này."
Cố Thời Tuế đứng trước mặt ta lập tức cứng đờ cả người, không thể tin được mà quay đầu nhìn ta một cái. "Như Thanh, nàng nói cái gì?"
Ta không nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu thật sâu về phía hắn và Trưởng công chúa, lớn tiếng nói: "Thần nữ đối với Cố đại nhân không có tư tình nam nữ, chuyện hôm nay đến quá đường đột, xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh."
Từ góc độ này, ta không nhìn rõ vẻ mặt của Cố Thời Tuế, nhưng có thể thấy bàn tay dưới ống tay áo của hắn dần siết chặt lại, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
"Cũng được…" Một lúc lâu sau, hắn mới ép ra được một câu như vậy từ cổ họng.
Trưởng công chúa đứng bên cạnh nghe vậy liền cười ha hả: "Cố Thời Tuế, chàng muốn l.à.m t.ì.n.h si, nhưng vị quan gia tiểu thư mà chàng chọn hình như còn chẳng thèm để mắt đến chàng kìa."
Cố Thời Tuế không đáp lời, chỉ quay người khẽ liếc nhìn ta một cái, ánh sáng và vui vẻ tràn ngập trong mắt khi vừa gặp lại ta trước đó đều tan biến hết.
Trưởng công chúa lật ngược được thế cờ, tâm tình vô cùng tốt, thế là không còn truy cứu nhà ta nữa. Nàng mang theo Cố Thời Tuế rời đi. Lúc đi, nàng dùng chiếc roi đã cuộn tròn trong tay khẽ nâng cằm ta lên, cười với ta: "Ngươi cũng thú vị đấy."
Cũng chính bởi câu khen ngợi này, phụ thân ta, người vẫn luôn căng thẳng đến mức sắp ngã quỵ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là sau khi xoay người công chúa mang theo Cố Thời Tuế rời đi, ông liền giơ cao bàn tay về phía ta.
Lần này, ta nhìn thẳng vào ông, ngữ điệu kiên định mở miệng: "Nữ nhi không sai!"
"Nghiệt chướng, vậy mà còn dám mạnh miệng, con có biết mất đi mối hôn sự với nhà họ Cố này, về sau con muốn tìm được một tài tuấn như Cố lang nữa chính là si tâm vọng tưởng rồi!"
Ông thoạt nhìn thật sự giống như một người phụ thân đang giận dữ đến phát cuồng vì tiền đồ của con gái, nhưng ta biết, ông chẳng qua chỉ là không cam tâm để món phú quý tột đỉnh kia vuột mất khỏi tầm tay.
Kiếp trước nhờ leo lên được Cố Thời Tuế, cả tộc Mạnh thị có thể nói là gà chó lên trời. Chỉ là…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.