Lúc đưa áo bông đến doanh trại, ta hướng Tạ Vân Trì hứa hẹn, sau khi vào đông quân đội cần bổ sung vật tư, ta cũng sẽ góp một phần sức lực.
Tạ Vân Trì khen ta đại nghĩa, đích thân dắt ngựa đưa ta về thành.
Lúc chia tay, hắn cùng ta vỗ tay thề ước, nếu ta gặp phải nguy cơ, cứ việc đến quân doanh Tạ gia tìm hắn giúp đỡ.
Từ đó về sau, ta càng thêm nỗ lực kiếm tiền, bắt đầu lấy tiền từ kho riêng ra làm ăn, đem toàn bộ lợi nhuận kiếm được gửi đến biên tuyến.
Ta nghĩ, trời cao đã cho ta sống lại một lần, chắc là vẫn muốn ta vì bách tính của quốc gia này làm chút gì đó đi.
6
Lần nữa gặp lại Cố Thời Tuế, là vào một ngày mưa.
Ta đi hiệu sách mua sách, trên đường phát hiện mình mua điển tịch bị thiếu mất mấy quyển, tỳ nữ theo người quay lại lấy, nhất thời, chỉ còn lại một mình ta tại chỗ.
Quay người lại, ta liền nhìn thấy Cố Thời Tuế.
Hắn thoạt nhìn càng thêm thảm hại rồi.
Trước kia hắn tuy không cố ý theo đuổi vẻ ngoài, nhưng cũng luôn đem bản thân thu thập thỏa đáng.
Nay hắn một thân áo bào đơn bạc dính đầy bùn lầy, thất hồn lạc phách đi trong mưa, không còn thấy chút dáng vẻ phong thần tuấn lãng tuấn tú phi phàm phong thái quân tử ban đầu.
Nhìn đường hắn đến, là từ phủ của người ủng hộ hắn kiên định nhất kiếp trước đi ra.
Người kia tính ra là sư đệ của Cố Thời Tuế, người sùng bái nhất cả đời chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721499/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.