Thiệp mời đưa đến tận cửa Mạnh phủ, muốn từ chối cũng không có đường.
Phụ thân lo lắng công chúa là còn nhớ hận chuyện Cố Thời Tuế đến nhà ta cầu hôn năm đó, trước khi ra cửa một mực dặn dò ta nếu phạm phải sai lầm gì, ngàn vạn lần phải một mình gánh vác, đừng liên lụy đến cả tộc Mạnh thị.
Những lời này kiếp trước ta đã nghe từ miệng bọn họ quá nhiều rồi, nay đã chẳng còn bất cứ cảm giác gì nữa.
Chỉ là trước khi đi, ta lại lặng lẽ đem cây trâm cài tóc trơn duy nhất trên đầu mình cũng tháo xuống.
Mặc kệ Trưởng công chúa gọi ta đi là muốn làm gì, kiếp trước kiếp này, nàng ta tóm lại đều không muốn thấy ta sống tốt.
7
Đợi đến khi ta vào chỗ ngồi, nhìn thấy Cố Thời Tuế ngồi bên cạnh công chúa thấp mày thuận mắt vì nàng ta bóc tôm, ta cuối cùng đã hiểu Trưởng công chúa gọi ta đến là muốn làm gì rồi.
Nàng ta muốn khoe khoang, nàng ta đã thuần phục được thanh niên Tể phụ ngạo cốt nhất kinh thành, hắn là chiến lợi phẩm của nàng ta.
Mà ta từng suýt chút nữa kết thân với Cố Thời Tuế chính là đối tượng khoe khoang tốt nhất.
Toàn bộ yến - tiệc thưởng hoa, Trưởng công chúa đều ngồi ở phía trên, sai khiến Cố Thời Tuế vì nàng ta làm cái này làm cái kia, Cố Thời Tuế mỉm cười toàn y theo.
Vẻ đắc ý trên mặt công chúa gần như không giấu nổi.
Nhưng ta hiểu Cố Thời Tuế, ta biết hắn chỉ là đang nhẫn nhịn.
Kiếp trước, hắn và công chúa hai người dây dưa lẫn nhau giày vò lẫn nhau cả một đời, đều không thể thay đổi đối phương.
Nay hắn càng sẽ không bởi vì bị công chúa bẻ gãy cánh mà dễ dàng vứt bỏ tôn nghiêm, Cố Thời Tuế tất nhiên là có mưu đồ sâu xa hơn ở phía sau.
Quả nhiên, vào lúc yến tiệc sắp tàn, Cố Thời Tuế lấy đến khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết rượu dính ướt khóe môi đỏ của Trưởng công chúa.
Đôi mắt phượng hơi xếch kia khi nhìn về phía Trưởng công chúa tràn đầy nhu tình, hắn hỏi nàng: “Liên Hoan, chuyện đã hứa với nàng ta đều đã làm được, nay nàng có thể yên tâm để ta tiếp tục nhập triều rồi chứ?”
Trưởng công chúa giây trước còn đang cười, giây sau thần tình liền lạnh xuống.
Đôi tay sơn móng màu đỏ vuốt ve gò má Cố Thời Tuế, lời nói ra thiết tha, quyến luyến lại bạc tình.
Nàng nói: “Phò mã, chàng là nam tử ưu tú nhất thiên hạ, ta tuy rằng đã từng hoàn toàn có được chân tâm của chàng rồi, càng thêm sợ chàng đắc thế rồi lại sẽ xoay người cao chạy xa bay…”
Lời này của nàng khiến Cố Thời Tuế thần sắc khẽ biến, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, hướng Trưởng công chúa khẽ tiếng mở miệng hỏi: “Nàng còn muốn ta chứng minh với nàng như thế nào?”
Trưởng công chúa nghe vậy khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên từ trong tay thị nữ cầm lấy một thanh chủy thủ, ném xuống trước mặt Cố Thời Tuế.
Ngay sau đó nàng cằm hơi nhếch lên, chỉ chỉ ta đang ngồi ở cuối tiệc rượu): “Chàng từng vì muốn thoát khỏi chức phò mã, hướng nữ tử này cầu hôn qua, nay đã muốn chứng minh bản thân vĩnh viễn sẽ không rời khỏi bản cung, không bằng liền tự tay làm rách mặt gương mặt của nữ tử kia, để tỏ lòng trung?”
Ta: “?”
Bỗng nhiên một ngọn lửa giận từ đáy lòng ta bốc lên, ta không biết hai người này là có bệnh thần kinh gì.
Kiếp trước ta bị ép phải chen ngang giữa bọn họ, Trưởng công chúa coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thì thôi đi.
Nay nàng ta đã như nguyện toại lòng, lại vẫn còn muốn lấy ta ra để chứng minh chân tâm của Cố Thời Tuế.
Sắc mặt Cố Thời Tuế cũng không tốt hơn chút nào.
Hắn c.h.ế.t lặngnắm chặt thanh chủy thủ kia, thẳng đến khớp ngón tay đều trắng bệch.
Hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, trầm mặc hướng ta đi tới.
Cố Thời Tuế càng đến gần ta, ta liền càng có thể thấy rõ ràng, đôi mắt hắn kia ngập tràn hận ý và xấu hổ.
Hắn hận Trưởng công chúa, hận nàng ta gọi đến nhiều người như vậy chứng kiến hắn bị ép vứt bỏ tôn nghiêm.
Hận là thật, áy náy với ta cũng là thật.
Chỉ là, ta muốn sự áy náy của hắn để làm gì.
Ta muốn lùi về phía sau, lại bị thị vệ của công chúa ngăn lại.
Mắt thấy lưỡi d.a.o toát ra ánh sáng lạnh lẽo kia càng ngày càng đến gần ta.
Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu tự tiệc rượu vang lên, tiếp đó liền là tiếng kêu thảm thiết của Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa sợ mèo, lúc nhỏ nàng ta tự ý ra khỏi cung du ngoạn suýt chút nữa bị mèo hoang cào rách mặt.
Mà lúc này, không biết từ đâu mấy con mèo hoang xông vào tiệc rượu - nhằm thẳng đến) công chúa mà đi.
Chung quanh vang lên một mảnh thanh âm hộ giá.
Cố Thời Tuế lập tức ném chủy thủ, xoay người chạy về phía công chúa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.