Gã bước về phía ta: “Nàng, nàng còn sống sao? Nàng còn sống, sao không nói cho ta biết? Nàng trở về đi, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu, kiếp này ta nhất định sẽ không phụ nàng, ta sẽ đối tốt với nàng…”
Lời còn chưa dứt, cả người gã đã khựng lại, rồi từ từ cúi đầu, ánh mắt không thể tin nổi nhìn xuống thanh kiếm dài đang đ.â.m xuyên tim mình.
“Cố Thời Tuế.” Ta nhìn gã, cười khẩy, “Có biết vì sao kiếp này ngươi được ở bên công chúa yêu dấu nhưng lại kết thúc thảm hại thế này không?”
Chẳng đợi gã trả lời, ta đã nói tiếp: “Bởi vì ngươi vốn dĩ chỉ là một tên vô dụng chỉ biết dựa vào đàn bà. Nửa đời trước dựa vào công chúa nâng ngươi lên mây xanh, nửa đời sau dựa vào ta che đậy chuyện gian dối. Bây giờ chỉ là một người đàn bà không chịu để ngươi hút m.á.u nữa thôi, ngươi đã thành ra cái dạng chó má này rồi, đáng đời lắm.”
Dứt lời, ta rút phắt thanh kiếm khỏi tim gã, m.á.u tươi đỏ thẫm lập tức phun ra từ vết thương, Cố Thời Tuế đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Nhưng ánh mắt gã nhìn ta lại dần dần lóe lên tia sáng.
“Như Thanh… Thì ra nàng cũng trọng sinh rồi…” Gã hỏi ta, “Vậy chúng ta có thể… quay về như trước kia không?”
“Không thể, vì ngươi không xứng.” Ta nói, rồi giẫm mạnh gót giày lên mặt gã, “Nói cho ngươi biết một sự thật nữa, Cố Thời Tuế, từ kiếp trước ta đã thấy ngươi ghê tởm rồi. Bị nhốt trong Cố phủ làm Tể tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721506/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.