Cuối năm, ta và Tạ Vân Trì biết được tin tức Cố Thời Tuế mưu phản. 
Những năm đầu, hắn từng mượn tay Trưởng công chúa hạ độc hoàng đế. 
Hoàng đế đã sớm chôn mầm bệnh trong người, trong chuyến tuần du mùa thu, một vụ ám sát đã được tính toán từ trước. 
Dẫn phát bệnh tật trong người ông ta. 
Sau khi hồi cung, không lâu sau thì băng hà. 
Bao nhiêu năm qua, hoàng đế gối không con, chỉ có duy nhất một Trưởng công chúa, xưa nay vẫn luôn sủng ái như châu như ngọc. 
Triều thần có người đề nghị chọn người từ dòng dõi bàng hệ đến kế thừa đại thống. 
Cố Thời Tuế tay cầm trường kiếm trực tiếp c.h.é.m rơi đầu người kia. 
Đến đây, hắn leo lên ngôi vị đế vương, danh bất chính ngôn bất thuận, bị thiên hạ cùng nhau lên án là nghịch tặc. 
Nghe nói trong đêm mưa gió hoàng đế băng hà, Trưởng công chúa đã trốn khỏi chùa Thanh Lương. 
Người này đầu bù tóc rối, chân trần lấm bùn chạy về trước phủ công chúa năm xưa. 
Nàng ta chửi mắng Cố Thời Tuế là kẻ lừa đảo, nói chuyện hối hận nhất đời này chính là nuôi lớn một con ác lang như hắn. 
Mọi người đều cho rằng Cố Thời Tuế sẽ nhân cơ hội này thủ tiêu Trưởng công chúa. 
Nhưng hắn không những không làm vậy, mà còn đón công chúa về. 
Đối ngoại tuyên bố công chúa mới là người kế thừa ngôi vị hoàng đế thứ nhất, còn hắn chỉ là thay công chúa phụ chính mà thôi. 
Sau đó không lâu, Cố Thời Tuế mượn danh nghĩa tuần du mùa xuân dẫn công chúa ra thành 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721505/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.