Chuyến đi của Harry tới Hampshire vừa dài, nhàm chán và lại không hề thoải mái, không có sự bầu bạn của ai ngoại trừ những suy nghĩ tức tối đang bị kiềm nén lại của chính anh. Anh đã cố nghỉ ngơi, nhưng vốn là một người cảm thấy giấc ngủ thật khó khăn ngay cả ở trong những điều kiện tốt nhất, nên ngay cả việc gắng gượng gà gật đôi chút ở trong một chiếc xe ngựa đang xóc nảy giữa lúc ban ngày lại càng là điều không thể. Anh đã tự làm mình bận rộn bằng cách nghĩ ra những lời đe doạ vô lý để ép vợ anh đi vào khuôn phép. Sau đó anh lại mơ mộng viển vông về những gì anh sẽ làm với Poppy khi nàng bị trừng phạt, cho đến khi những ý nghĩ đó khiến anh bị khuấy động và cáu tiết.
Chết tiệt nàng, anh sẽ không bị bỏ lại đâu.
Harry chưa bao giờ bận tâm đến việc suy xét kĩ lưỡng những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, thấy rằng miền đất trong trái tim anh quá xảo quyệt và gian trá để mà nghiên cứu. Nhưng cũng không thể quên được những khoảng thời gian trước đây trong cuộc đời anh, khi mà từng chút một của sự dịu dàng và ước mơ cũng như hy vọng đều tan biến, và anh đã phải tự lo liệu cho bản thân mình. Sinh tồn nghĩa là không bao giờ cho phép bản thân lại một lần nữa phải cần đến ai khác.
Harry đã cố làm chệch hướng những suy nghĩ của bản thân bằng cách nhìn đăm đăm vào phong cảnh đang trôi qua, bầu trời mùa hè vẫn sáng khi đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tempt-me-at-twilight/2036233/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.