“Anh trai em và anh Rohan không thích anh,” Poppy nói với Harry vào buổi sáng ngày hôm sau, khi họ cùng bước chậm rãi qua vườn hoa hồng đằng sau khách sạn. Khi tin tức về vụ xì-căng-đan đã lan khắp London như ngọn lửa đang cháy rừng rực, cần phải có hành động gì đó với nó bằng tất cả tính thiết thực. Poppy biết rằng như một quý ông, Harry Rutledge sắp sửa cầu hôn nàng, để cứu nàng khỏi sự ruồng bỏ của xã hội. Tuy vậy, nàng lại không chắc rằng liệu một cuộc đời phải kết hôn với người đàn ông không phù hợp thì có tốt hơn là làm một người sống ngoài vòng xã hội. Nàng không biết về Harry đủ rõ để đưa ra bất kì đánh giá nào về tính cách của anh cả. Và gia đình của nàng rõ ràng là không hề chấp nhận anh.
“Chị gia sư của em không thích anh,” nàng tiếp tục, “và chị gái Amelia của em nói chị ấy không biết về anh đủ rõ để quyết định, nhưng chị ấy có chiều hướng không thích anh.” (Anh Harry có vẻ gặp khó rùi đây ^^)
“Thế còn Beatrix?” Harry hỏi, mặt trời lấp lánh những tia sáng le lói lên mái tóc sẫm màu của anh khi anh nhìn xuống nàng.
“Em ấy thích anh. Nhưng mà em ấy lại thích những con thằn lằn và những con rắn.” (Ý chỉ là chị Beatrix khác người nên mới thích anh, khổ thân anh =))
“Thế còn em?”
“Em không thể chịu đựng được những con thằn lằn hay rắn rết.”
Một nụ cười chạm đến đôi môi anh. “Chúng ta sẽ không lảng tránh hôm nay nhé, Poppy. Em biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tempt-me-at-twilight/2036252/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.