Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn ăn uống no nê, bởi vì đi lại không tiện cho nên không có cách nào đi qua đi lại, tựa vào sopha xoa bụng, Lâm Viễn là một bác sĩ, nhất quán giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cho nên vẫn cố gắng đứng lên sau khi ăn xong để thức ăn tiêu hóa một chút.
Hạ Vũ Thiên đem tất cả chén đĩa trên bàn trực tiếp ném vào thùng rác, Lâm Viễn đứng bên cửa sổ nhìn hành động của gã, bĩu môi.
“Anh không thể rửa sao?” Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên chớm chớp mi “Đàn ông không phải dùng để rửa chén”
Lâm Viễn muốn lấy chén đĩa ném gã.
Nửa giờ sau, Hạ Vũ Thiên dời mắt khỏi máy tính tiền, nhìn Lâm Viễn đang đá qua đá lại ở cửa sổ “Chân cậu tốt lắm sao?”
Lâm Viễn chỉ vào chân mình “Chỉ dùng một chân, sợ cái gì?”
Hạ Vũ Thiên đi đến, nói “Cậu muốn đi đâu? Tôi đỡ cậu”
“Không cần!” Lâm Viễn đẩy gã, nói “Sau khi ăn xong tôi chạy bộ trăm met, tiêu hóa một chút”
“Vận động có rất nhiều cách” Hạ Vũ Thiên cười nói “Đi lại là phương pháp không có hiệu quả nhất, tôi biết một loại rất hiệu quả, muốn thử xem hay không?”
“Aiii” Lâm Viễn đẩy gã ra “Đừng dựa gần như vậy, tôi với anh không thân thiết vậy a, đúng rồi đêm nay tôi ngủ ở đâu?”
Hạ Vũ Thiên chớp mi “Còn có thể ngủ ở đâu? Nơi này có giường“
Lâm Viễn rất muốn nói, anh có thể ngủ ở sopha sao, bất quá………không dám mở miệng, ở phía sau, điện thoại vang lên.
Lâm Viễn muốn đến lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ac-ma/1556344/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.