Sau khi Lí Cố thực hiện xong lần kiểm tra cuối cùng xác định không có gì trở ngại, Lâm Viễn có thể về nhà tĩnh dưỡng.
“Đại khái mất bao lâu thì khỏe?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lí Cố “Có kiêng cử gì không?”
Lí Cố trở mặt xem thường, bảo Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nói “Cậu ta bác sĩ a, bác sĩ! Bác sĩ là gì, anh có biết hay không a?!”
Hạ Vũ Thiên bất lực, thiếu chút nữa đã quên Lâm Viễn chính là bác sĩ, tất nhiên sẽ hiểu rõ chuyện này, gã mượn Lí Cố một chiếc xe lăn, đưa Lâm Viễn về nhà.
“Không phải anh nói tối nay còn cuộc họp sao?” Lâm Viễn ngồi lên xe lăn, miệng thì thầm “Tuy rằng đích thật là anh hại tôi bị thương, nếu tôi không quen biết anh cũng sẽ không xui xẻo như vậy, tôi có thể nhận bồi thường vật chất, nhưng không nhận bồi thường tinh thần, anh bận công việc thì cứ đi, ai đưa tôi về cũng như nhau thôi”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói “Cậu nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?!”
Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe lăn, lấy một chiếc áo che khuất mặt mình.
“Cậu làm vậy là sao?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
“Đẩy xe đi, hỏi nhiều” Lâm Viễn cách lớp quần áo che mặt, buồn bực nói.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, phụ giúp Lâm Viễn ra khỏi cửa, đến cạnh xe, mở cửa, Lâm Viễn vịn cửa xe muốn đi vào, Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm hắn.
“Không cần” Sau khi rút chân vào trong xe, miệng nói thầm “Cũng không phải trẻ con, ôm đến ôm đi như vậy?”
Hạ Vũ Thiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ac-ma/1556346/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.