Gió thổi qua, tuyết tan, buổi tối hôm đó, Đoạn Di bị sốt nhẹ.
Cậu không dám làm phiền mẹ, tự mình trở mình xuống giường uống hai viên thuốc cảm rồi lại nằm xuống.
Lần này cậu ngủ ngon hơn, nhưng lại mơ một giấc mơ.
Đã rất lâu rồi Đoạn Di không mơ thấy gì.
Trong mơ, cậu nhìn thấy Thịnh Minh và Thịnh Tịch.
Hai đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối cậu, mềm mại như cục bột, khuôn mặt trắng như tuyết.
Nhìn thấy chúng, trong lòng Đoạn Di tự nhiên dâng lên một tia vui mừng, cậu ngồi xổm xuống hỏi: “Hai đứa làm gì đấy?”
Thịnh Minh nghe thấy giọng cậu, quay đầu nhìn chằm chằm với vẻ mặt không thể tin được.
Đoạn Di không để ý, thản nhiên ôm đầu nó xoa loạn: “Hỏi con đấy, trưa nắng chang chang không ngủ trưa với em, lại ra đây chơi xích đu, bố con biết không?”
Thịnh Minh im lặng, một lúc lâu sau, đột nhiên chui vào lòng cậu.
Đoạn Di sững người, dở khóc dở cười: “Sao thế này? Lớn rồi còn làm nũng à.”
Thịnh Minh vùi mặt vào lòng cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo cậu, run rẩy. Đoạn Di lo lắng, dịu giọng hỏi: “Minh Minh, sao vậy con?”
Thịnh Minh bất ngờ bật khóc.
Thịnh Tịch bị động tĩnh của hai người đánh thức, dụi mắt nhìn, thoáng chốc sững sờ khi thấy Đoạn Di.
Đoạn Di ôm anh trai nó, ngực áo ướt một mảng nước mắt, chỉ còn biết hỏi cậu em: “Anh con bị sao thế?”
Thịnh Minh tính cách giống Thịnh Vân Trạch, tuy còn nhỏ nhưng rất chững chạc.
Trước mặt Đoạn Di, thằng bé hiếm khi rơi lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048399/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.