Đoạn Di cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài dằng dặc.
Cậu có cảm giác quay trở lại hiện thực là khi nhận ra bản thân cực kỳ buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu chẳng tài nào mở nổi, nói một cách dễ hiểu, giống như bị bóng đè vậy.
Trong đầu cậu loáng thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái, tựa như vô số mảnh ký ức trừu tượng được nhồi nhét vào, những chuyện đã từng cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi, hoặc là những điều đã bị chôn vùi từ lâu, bỗng chốc bùng nổ như pháo hoa.
Cậu thấy bản thân gặp tai nạn xe cộ trên đường về nước, thấy chính mình nằm trên cáng với đầy máu me, thấy quyết định liều lĩnh của Thịnh Vân Trạch, thấy mẹ cậu và mọi người đều đứng bên ngoài phòng bệnh…
Cuối cùng, cậu thấy mình chạy về phía Thịnh Vân Trạch, ý thức bị một lực mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Cậu không hề phản kháng, cứ thế nhắm mắt lại.
Cậu biết Thịnh Vân Trạch đang đợi cậu, cha mẹ, người thân, bạn bè, tất cả mọi người đều đang đợi cậu.
Và họ đã đợi quá lâu rồi.
Đoạn Di vẫn luôn đi trong dòng hồi ức, đồng thời cũng cố gắng cử động cơ thể.
Lúc đầu, cậu chỉ có thể khẽ động ngón út, với cậu mà nói, hành động này chẳng khác nào nâng một tảng đá nặng năm mươi ký, lực lớn đến mức có thể khiến cậu lật người khỏi giường.
Nhưng trên thực tế, cậu chỉ khẽ run rẩy một chút.
Đoạn Di gian nan mở mắt.
Giống như thoát khỏi sự ràng buộc to lớn, trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048501/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.