“Chuẩn bị xong hết chưa?” Đoạn Di lo lắng nhìn Thịnh Vân Trạch.
“Cậu hỏi hết một trăm lần rồi đấy.” Bị cậu hỏi nhiều đến mức Thịnh Vân Trạch có chút cạn lời: “Cậu bị hội chứng sợ hãi trước kỳ thi à?”
“Mẹ kiếp!” Đoạn Di không vui, phản bác: “Tớ lo lắng cho cậu đấy có được không!”
Cậu lôi quyển sổ ghi chú lỗi sai đã được Thịnh Vân Trạch sắp xếp gọn gàng ra, nhìn hắn với vẻ mặt chân thành: “Hay là cậu xem lại một chút, ôn tập thêm đi, tuy là thầy chủ nhiệm nói tối nay không cần xem nữa, nhưng tớ cảm thấy tốt nhất là cậu nên xem thêm lần nữa, biết đâu đề thi ngày mai lại chính là những gì cậu xem tối nay thì sao, trùng hợp như một định mệnh đẹp đẽ.”
Thịnh Vân Trạch liếc cậu một cái, cảnh cáo: “Cậu còn muốn phiền nữa không?”
Đoạn Di bĩu môi im lặng, nằm úp sấp trên bàn nghịch cục tẩy.
Thịnh Vân Trạch thấy mình hơi có lỗi khi bắt nạt Đoạn Di, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của cậu lại cảm thấy rất sảng khoái.
Hắn ngồi thẳng người, nghịch tóc Đoạn Di, thỉnh thoảng lại cuốn vài sợi.
“Giận rồi à?” Thịnh Vân Trạch hỏi.
“Không.” Đoạn Di lập tức sống lại đầy máu, thành khẩn nhìn Thịnh Vân Trạch: “Cậu thật sự không xem lại bài một chút nữa sao?”
“Không xem.”
“Cậu cứng đầu thật đấy. Mai thi đại học rồi, cậu không lo lắng chút nào à?”
“Không lo lắng.” Thịnh Vân Trạch bổ sung một câu: “Ba tháng sau khi thi đại học xong là tớ tròn mười tám tuổi rồi.”
Đoạn Di: “…”
“Chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048502/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.