Thịnh Vân Trạch ừ một tiếng rồi im bặt.
Hắn ngồi ngây người một lúc, hai tay xoa xoa vào quần, quay đầu lại hỏi: “Để anh xác nhận lại…”
Vẻ mặt căng thẳng đến buồn cười của hắn khiến Đoạn Di bật cười, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng cũng biến mất: “Anh làm gì vậy, em có thai thật mà, em rảnh rỗi lắm mới lừa anh chuyện này à!”
Thịnh Vân Trạch thực sự rất cẩn thận, hắn có một thói quen xấu ở nhà, từ nhỏ đến lớn đều vậy, đó là đi đường không nhấc chân, đi dép lê thì thích lê dép trên sàn, phát ra tiếng ma sát “xoẹt xoẹt” với mặt đất.
Khá là ồn ào.
Đoạn Di từng hỏi hắn có phải có sở thích kỳ quái gì không, kết quả là không có, Thịnh Vân Trạch chỉ đơn giản là lười, đến cả chân cũng lười nhấc.
Nhưng hôm nay thì không thể như vậy được.
Thịnh Vân Trạch nhẹ nhàng nhấc chân lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lại nhẹ nhàng nhấc ghế lên, nhẹ nhàng đặt xuống rồi mới nghiêm túc ngồi xuống cạnh Đoạn Di.
Chứng kiến toàn bộ hành động kỳ quái của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di: “…”
Thịnh Vân Trạch đột nhiên đưa tay ra, đặt lên bụng nhỏ của Đoạn Di.
Cách một lớp áo thun mỏng manh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp và sức sống mãnh liệt của hắn.
Khiến Đoạn Di nghĩ đến mèo.
Một số hành vi của Thịnh Vân Trạch rất giống mèo, ví dụ như đầu lưỡi của mèo, không thể ăn đồ nóng.
Kén ăn, ngoài những thứ muốn ăn ra, còn lại đều được xếp vào loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048511/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.