Trans:Socola Bạc Hà
Anh đã khiến em biết, rằng em tồn tại.
Mãi sau này Tang Du mới biết, lúc Bạc Nhã đi đưa thuốc cho bà vào buổi tối thì đã bắt gặp náo kịch của gia đình họ, anh ngỡ ngàng đưa cô về nhà mình.
Cha mẹ Bạc Nhã quanh năm không ở nhà, chỉ có dì bảo mẫu chứng kiến Bạc Nhã từ lúc nhỏ đến khi lớn, dì ấy là một người dịu dàng, khi thấy hai người họ đứng ở cửa ướt sũng, dì mỉm cười bảo họ nhanh tắm rửa kẻo cảm lạnh, cũng không hỏi gì khác thêm.
Sau khi dì nghỉ ngơi, Tang Du lén lút đến phòng khách ngồi xuống, một đêm như vậy, thứ lỗi vì cô không ngủ được. Tang Du nhấp một ngụm nước, nhìn cơn mưa dường như không bao giờ ngừng bên ngoài, một chút mệt mỏi hiện lên giữa hai hàng lông mày.
"Cậu không ngủ được à?" Bạc Nhã không biết từ khi nào cũng đã dậy, ôm vài cuốn sách trên tay ngồi bên cạnh cô.
Tang Du cụp mắt xuống, "Ừm, tớ không ngủ được."
Bạc Nhã đưa sách cho cô, "Ngày mai dùng trước sách của tớ đi, tớ chẳng mấy khi dùng đến."Nói xong lại đi đến ngăn tủ lấy ra một miếng băng cá nhân, nhìn nhìn hai má của cô, đôi lông mày nhỏ nhếch lên.
Tang Du cảm giác hai bên tai có chút nóng lên, lẩm bẩm nói "Cảm ơn", cùng với ánh mắt nhìn về một phía.
Cả hai đột nhiên im lặng, nhưng không cảm thấy xấu hổ, như thể họ đang đi cùng nhau, Tang Du không biết tại sao cô ấy có thể cảm nhận được điều đó, và Bạc Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-anh-la-hy-vong/582555/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.